Chồng tôi là một... “đứa con hoang”
(aFamily) - Tôi xin được kể ra cho chị nghe chuyện của chồng tôi- một đứa con sinh ra không có bố để chị suy ngẫm và tìm cho mình một lối đi riêng.
Trường hợp “éo le” của chị không phải là nhiều nhưng cũng không phải là quá hiếm. Việc có thai với người khác trước ngày kết hôn có lẽ là một việc nằm ngoài dự kiến của người trong cuộc. Vì vậy, việc chị cũng như những người ở trong hoàn cảnh tương tự có tâm trạng rối bời là điều dễ hiểu. Vấn đề quan trọng là phải giải quyết “hậu quả” này thế nào? Đây quả là một việc không hề đơn giản, “bỏ thì thương, vương thì tội”. Suy cho cùng chỉ có mình là khổ.
Trước tình cảnh “trái ngang” như vậy, mỗi người lại có cách giải quyết riêng. Điều đó tuỳ thuộc vào suy nghĩ, điều kiện và lý trí riêng của mỗi người. Tôi xin được kể ra cho chị nghe chuyện của chồng tôi- một đứa con sinh ra không có bố để chị suy ngẫm và tìm cho mình một lối đi riêng.
Để có thể hoà nhập với xã hội, học tập và vươn lên, chồng tôi đã phải vượt qua bao chông gai. Có lẽ vì vậy mà anh già dặn hơn rất nhiều so với đám bạn cùng trang lứa. |
Mối quan hệ của chúng tôi cứ ngày một chín dần. Có lẽ anh cũng nghĩ đã đến lúc cho tôi biết tất cả. Một hôm, khi chúng tôi đang trò chuyện với nhau, đột nhiên anh nói: “Em biết không, anh là một đứa con hoang”. Tôi cảm thấy bị sốc, cứ như mình vừa nghe nhầm. Sau mấy giây trấn tĩnh, tôi bắt đầu có đủ can đảm để hỏi thêm anh rằng tại sao lại vậy. Anh không giấu diếm, chậm rãi kể cho tôi nghe hoàn cảnh của anh.
Ngày trước, khi mẹ anh mới tròn đôi mươi, tuy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, túng thiếu quanh năm nhưng do có chút nhan sắc, lại chăm chỉ cần mẫn nên đám trai làng ai cũng muốn kết duyên. Mẹ anh phải lòng một người. Đó là con của một gia đình khá giả vào bậc nhất trong làng. Hai người tỏ ra rất hợp nhau và lúc nào cũng quấn quýt bên nhau.
Và rồi họ đã quan hệ, mẹ anh có thai. Đó quả là một việc “động trời” khi mà vào thời đó, quan hệ nam nữ chưa “thoáng” như bây giờ. Họ đã quyết định về xin phép gia đình cho cưới song vẫn giấu chuyện đã “ăn cơm trước kẻng”. Nhưng thật éo le, gia đình nhà trai không đồng ý. Họ phản đối vì gia đình nhà mẹ tôi quá nghèo. Mặt khác, họ chê vì mẹ anh trông “có vẻ” không được khoẻ mạnh để có thể “gánh vác” các công việc nặng nhọc. Nài nỉ mãi cũng không xong. Chuyện đến tai gia đình mẹ anh. Bà ngoại anh phật ý đã cấm hai người không được qua lại với nhau, hễ “bố” anh tới cổng là đuổi.
Thật trớ trêu thay khi mà cái thai trong bụng mẹ anh ngày một lớn dần lên. Cùng lúc đó, có một thanh niên khác trong làng cũng đến tìm hiểu bà và tha thiết muốn được làm đám cưới. Một phần vì sợ dị nghị “không chồng mà chửa”, phần vì giận dỗi “bố” anh đã không thuyết phục được gia đình cho cưới, phần vì chán cảnh bị chính gia đình mình cũng phản đối chuyện tình duyên, mẹ anh đã tặc lưỡi gật đầu với chàng thanh niên kia. Bà chỉ nghĩ một cách đơn giản là có thể lấp liếm được mọi chuyện. Họ làm đám cưới với nhau- một đám cưới được coi là có nhiều “lời qua tiếng vào” nhất trong làng vì ai cũng biết chuyện tình của mẹ anh trước đó.
Khi về nhà chồng, coi như mọi mối liên hệ giữa hai người chấm dứt. “Bố” anh tức giận vì quyết định nông nổi của mẹ anh nên bỏ làng đi làm ăn xa rồi yêu và cưới một cô gái khác làm vợ. Về phía mẹ anh, cuộc sống ở nhà chồng cũng không mấy êm đẹp. Mẹ anh thường xuyên phải chịu những lời nói bóng gió từ phía mẹ chồng và họ hàng bên đó. Đặc biệt, khi mẹ anh thông báo có thai, họ đã bắt đầu nghi ngờ. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra: Liệu có phải con thằng T không? Sao có bầu nhanh thế? … Có lẽ khi ấy, chồng của mẹ anh là người biết rõ hơn ai hết nhưng phần vì muốn mọi chuyện êm đẹp, phần vì thương yêu mẹ anh thực sự nên đành lặng im.
Ngày anh chào đời, theo lẽ thường thì gia đình nhà chồng phải cảm thấy vui nhưng thực tế thì ngược lại vì khuôn mặt anh giống y đúc “bố” thật của mình. Thoạt nhìn một cái là biết con của ai ngay. Cũng vì thế mà mẹ con anh bị gia đình chồng hắt hủi, dè bỉu. Nói chung, mẹ anh đã phải chịu đủ mọi đắng cay. Dân làng biết chuyện cũng suốt ngày bàn ra tán vào. Về phía người bố “đổ vỏ” của anh, dù đã cố gắng bỏ qua cho mẹ anh nhưng cứ mỗi lần chăm sóc mẹ anh và anh, nhìn khuôn mặt của anh giống y đúc người tình cũ của mẹ là ông lại không chịu nổi. Cộng với áp lực từ phía gia đình, làng xóm, ông càng chán chường và ngày một bê tha hơn, rượu chè say xỉn suốt ngày và thường xuyên trút bực tức lên mẹ anh với những trận đòn thừa sống thiếu chết và những lời lăng mạ khiến mẹ mẹ cảm thấy tủi nhục vô cùng.
Hai tháng sau ngày anh ra đời, không chịu nổi áp lực từ chồng và gia đình chồng, mẹ anh quyết định dứt áo ra đi, quay trở về nhà ngoại. Từ đó, anh lớn lên mà không có bố. Ngày nhỏ, hễ bước chân ra đường là anh lại được đám bạn trong xóm “chào đón” bằng các câu đại loại như “đồ con hoang” và không cho chơi chung. Ngày đó, định kiến xã hội đối với việc không chồng mà có con hay con không có bố là rất nặng nề. Vì vậy, để có thể hoà nhập với xã hội, học tập và vươn lên, chồng tôi đã phải vượt qua bao chông gai. Có lẽ vì vậy mà anh già dặn hơn rất nhiều so với đám bạn cùng trang lứa.
Hy vọng rằng sau khi nghe câu chuyện của chồng tôi, chị sẽ có được quyết định đúng đắn cho mình. Nếu giữ lại đứa con thì chị nên dồn hết tình yêu thương để chăm sóc nó. Tôi nghĩ rằng có một điểm tựa vững chắc như vậy, con của chị sẽ khôn lớn và trưởng thành như bao đứa trẻ khác.
Chúc chị thành công!