BÀI GỐC Ôm con bỏ chồng nghiện "đập đá", tôi có quá bạc tình?

Ôm con bỏ chồng nghiện "đập đá", tôi có quá bạc tình?

Lúc ra đi, lòng tôi trống rỗng. Cho đến khi con gái tôi hỏi: "Sao lại đi hả mẹ? Bao giờ mình về nhà hả mẹ?" lòng tôi bỗng quặn đau khi nghĩ về tương lai của các con...

7 Chia sẻ

Chồng không tình yêu, không trách nhiệm, không bản lĩnh và thiện chí!

22-04-2012 | 06:05:09 Me xanh
Trong con mắt của tôi, tầm nhìn của anh chỉ dài đến quán điện tử, không xa hơn. Với chồng tôi, tình yêu không có, trách nhiệm không có, ý chí không có, bản lĩnh không có và thiện chí cũng không có!
Thời gian gần đây tôi hay lang thang trên mục Tâm sự này, vì dường như, tôi tìm được rất nhiều người có cùng cảnh ngộ với mình. Hôm nay, mặc dù đang có một đống các công việc cần giải quyết nhưng đầu óc tôi cứ quanh quẩn những suy nghĩ về người chồng, về cuộc sống hôn nhân của mình nên tôi mạnh dạn gửi những tâm sự của mình, hy vọng sẽ tìm được những lời khuyên hợp lý cho tôi lúc này.

Chúng tôi cưới nhau sau gần 1 năm yêu nhau. Giờ đây, chúng tôi có một bé gái gần 2 tuổi. Và đến tận bây giờ, tôi cũng không thể biết được anh có thực sự yêu tôi không, hay là đám cưới đó chỉ là một bước đi tất yếu trong cuộc đời một con người. Nếu không là tôi thì cũng là người khác, nhưng là ai đối với anh điều đó cũng không quan trọng.


Trước khi gặp và yêu tôi, anh đã từng yêu rất sâu sắc một người trong 5 năm. Có nhiều lý do khiến 2 người chia tay, tôi cũng không đề cập đến chuyện đó ở đây. Nhưng quan trọng là khi chia tay, cả 2 vẫn còn rất yêu, và với anh, tình yêu đó vẫn tồn tại đến tận lúc này. Và đương nhiên, khi anh nói lời yêu tôi, tôi không hề biết chuyện đó. Khi anh cưới tôi, tôi cũng không biết chuyện đó. Khi đứa con của chúng tôi chào đời, tôi vẫn chưa biết chuyện đó. Khi con 1 tuổi, tôi vẫn luôn nghĩ mình là người hạnh phúc, vì đơn giản, chuyện đó tôi vẫn không biết!

Rồi điều gì đến cũng phải đến, giấy chẳng bọc được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khoảng 3 tháng trước đây, khi tình cờ kiểm tra nick của anh, tôi gần như bị sốc khi đọc được những dòng tin anh và người yêu cũ chat với nhau. Cô ấy đã có chồng, còn chồng tôi thì đã có vợ, nhưng họ vẫn nói những lời yêu thương, mùi mẫn, hẹn hò, ôn lại kỷ niệm. Và 1 cuộc nói chuyện khác với người bạn của anh, anh đã nói "Có thể anh không yêu vợ anh lắm, vì anh quá yêu người yêu cũ của anh, đến bây giờ vẫn còn yêu".

Cũng trong cuộc nói chuyện này, anh kể rằng anh đã từng làm tình ở trên ô tô, nhưng tất nhiên không phải là với vợ. Và thời điểm đó là trước khi cưới, rồi anh còn kể "chiến tích" khi anh có thể dụ dỗ được một em đồng nghiệp chưa chồng qua đêm với anh, nhưng anh lại thôi không thực hiện nữa và quyết định đi về nhà. Khi đọc tất cả những điều này, tôi thực sự không còn giữ được bình tĩnh. Tôi và anh đã nói chuyện với nhau, anh giải thích rằng, cuộc nói chuyện với người yêu cũ là do anh không kiềm chế được cảm xúc, còn những gì anh nói với người bạn của anh, tất cả đều không phải là sự thật. Tôi cũng không biết có tin được những gì anh nói hay không, nhưng anh đã xin lỗi, và tôi cũng không muốn chia tay nên chấp nhận bỏ qua cho anh.

Những tưởng sau lỗi lầm, anh sẽ có thái độ khác, có hành động khác đối với tôi, đối với gia đình, nhưng những gì tôi nhận thấy ở anh là sự bất cần và nếu như trước kia anh vô tâm, thì bây giờ anh càng vô tâm hơn. Cũng cần phải nói thêm rằng, mặc dù anh đã là một người đàn ông 30 tuổi, nhưng sự ham chơi ở anh thì vẫn chẳng khác gì đám thanh niên tuổi teen. Tuần nào anh cũng phải dành thì giờ để tụ tập với đám bạn game với lý do là để "giải trí". Có vẻ như anh quá được nuông chiều từ nhỏ nên anh không biết phải làm gì để thoát khỏi cái kiểu cách công tử, ham chơi của mình để biết lo toan cho gia đình.

Máy tính hỏng, nhờ anh đi sửa thì anh nói không có thời gian (trong khi những cuộc hẹn điện tử thì có thể chen vào cả giờ làm việc ở cơ quan), và cái máy tính hỏng đó vẫn nằm chỏng trơ ở nhà tôi gần 1 năm rồi. Máy hút mùi hỏng nửa năm, mua giá treo quần áo về nhờ anh khoan tường, bắt vít, anh cũng mặc kệ,... Tóm lại, trong nhà chẳng hề thể hiện 1 chút nào là có bóng dáng của người đàn ông.

Và sau những gì tôi khám được về "bí mật" của cuộc đời anh, anh trở nên lì lợm, bất cần hơn. Anh đã ham chơi điện tử, bây giờ anh càng ham chơi điện tử hơn. Con ốm phải nhập viện, tôi thì dặt dẹo ở viện để chăm con, mà lúc trẻ con ốm thì mệt mỏi như thế nào chắc các bạn cũng biết, còn anh thì tót về nhà chơi điện tử. Khi về đến nhà, anh còn nhắn cho tôi với vẻ rất mệt mỏi sau 1 đêm ở với con "Thôi để anh ngủ 1 chút đã nhé!", tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo và cũng không hề nghi ngờ gì về điều đó, vì đêm trước đó, anh ở lại bệnh viện cùng tôi để chăm con. Nnhưng rồi, tình cờ tôi biết được anh không về nhà mà đi chơi điện tử, tôi chỉ còn biết ngồi ôm con nuốt nước mắt ở bệnh viện. Và sau đó, anh thừa biết là tôi rất bực mình, nhưng như để tăng thêm sự bực mình trong tôi, anh chơi nhiều hơn thế, hôm nào cũng thức đến 3-4h sáng để chơi. Với bất cứ việc gì, anh cũng có thể trì hoãn việc thực hiện, ngoại trừ điện tử.


Và có lẽ cũng vì tính ham chơi, nên anh không hề có dự định gì cho công việc, cho tương lai, cho một kế hoạch cụ thể nào của anh. Do đó, trong con mắt của tôi, tầm nhìn của anh chỉ dài đến quán điện tử, không xa hơn. Tôi cũng nhận thấy sự thiếu bản lĩnh ở anh khi mà anh dễ bị hoàn cảnh tác động, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, không có chính kiến của mình. Tóm lại, với chồng tôi, tình yêu không có, trách nhiệm không có, ý chí không có, bản lĩnh không có và thiện chí cũng không có!

Tôi cảm thấy chán chường và mệt mỏi với cảnh sống này rồi. Còn về phía anh thì khỏi phải bàn, cứ nhìn những thái độ của anh là hiểu. Và nếu chờ anh chủ động yêu cầu ly hôn thì có lẽ là không, vì ngay từ đầu khi cưới tôi, anh đã xác định về cuộc hôn nhân không có tình yêu. Anh chấp nhận nó ngay từ đầu, thì đến bây giờ, anh cũng sẽ vẫn chấp nhận nó thôi. Còn tôi, thì thực sự tôi trông chờ sự thay đổi ở anh chứ không phải là một cuộc hôn nhân tan vỡ! Nhưng tôi không biết làm gì cho hoàn cảnh của mình lúc này!!!