BÀI GỐC Vợ tôi gần như không biết khóc: (P4) Sự thật đau lòng hé lộ

Vợ tôi gần như không biết khóc: (P4) Sự thật đau lòng hé lộ

Tôi chẳng biết mình hóa đá từ bao giờ. Đầu óc tôi lúc đó chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài việc nhớ lại trận đòn hôm ấy tôi và mẹ tôi đã trút lên người H. Hóa ra, em đã lường trước mọi chuyện xảy ra nên mới dễ dàng chấp nhận như thế.

15 Chia sẻ

Choáng váng trước màn tự biên tự diễn của gã bạn trai tuyệt tình, tàn nhẫn

Kim Xuyến,
Chia sẻ

Câu trả lời của Vũ khiến tôi vô cùng choáng váng. Thật không ngờ bạn trai lại tuyệt tình và vô trách nhiệm với đứa con của mình như thế.

Tôi và Vũ yêu nhau từ khi còn học chung Đại học. Ra trường, tôi xin vào dạy cấp hai cho một trường tư thục còn Vũ làm kỹ sư cho một công ty phần mềm. Trong suy nghĩ của tôi, Vũ là người đàn ông biết cầu tiến. Tôi đã từng tự hào vì có thể nắm bắt được suy nghĩ của bạn trai và cứ nghĩ Vũ sẽ là tình đầu cũng là tình cuối nếu như chuyện lớn không xảy ra.

Suốt 6 năm yêu nhau đến khi đã có công việc ổn định nhưng điều tôi lo lắng nhất là chưa bao giờ Vũ đả động đến chuyện cưới xin. Nhiều lần tôi cố tình gặng hỏi Vũ thì anh đều đưa ra đủ lý do để thoái thác. Nào là muốn kinh tế vững vàng hơn, muốn có vị trí tốt trong công ty… Nghe bạn trai nói có lý nên tôi cũng chẳng than phiền gì.

Cho đến một lần sinh nhật tôi, sau khi đã uống say, chúng tôi đã quan hệ với nhau. Đó cũng là lần đầu tiên trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai đi quá giới hạn. Đêm đó, tôi đã hỏi Vũ rằng nếu tôi có bầu thì anh sẽ giải quyết thế nào. Vũ chỉ cười và bảo tôi ngốc khi hỏi anh như thế. Anh nói nếu tôi dính bầu thì sẽ cưới ngay.

Thế rồi khoảng thời gian sau đó, chúng tôi thường xuyên quan hệ với nhau và lần nào cả hai cũng chìm đắm trong nồng nàn hạnh phúc.

bạn trai

Thật không ngờ bạn trai lại tuyệt tình và vô trách nhiệm với đứa con của mình như thế. (Ảnh minh họa)

Cho đến gần ba tháng sau, Vũ có chuyến công tác trong Nam thì tôi bắt đầu nhận thấy bản thân có dấu hiệu lạ. Cơ thể hay mệt mỏi, cáu gắt và buồn nôn.

Tôi mua que thử và phát hiện mình đã mang thai. Thực sự lúc ấy, bản thân tôi vừa lo lắng nhưng cũng vui mừng vì nghĩ đến lời Vũ từng nói nếu tôi dính bầu sẽ cưới. Tôi đã vội vàng gọi điện cho anh thông báo và sắp xếp công việc để tính chuyện cưới xin.

Thế nhưng bao nhiêu cuộc gọi cho Vũ đều không có tính hiệu. Tôi nghĩ chắc bạn trai đang bận nên không nghe máy. Sau đó, tôi nhắn tin cho anh biết chuyện. Đến tối, khi tôi gọi điện lại cho Vũ thì anh lại ung dung hỏi tôi có chuyện gì?

Tôi ngạc nhiên hỏi về việc Vũ đã nhận được tin nhắn chưa thì anh lại thẳng thừng bảo đã nhận nhưng không muốn trả lời vì mệt mỏi.

Vũ nói với tôi rằng: “Em nên giải quyết nó càng sớm càng tốt. Em phải hiểu là công đường công danh của anh đang rộng mở mà giờ dính vào chuyện gia đình thì phát triển tiếp thế nào được nữa”.

Câu trả lời của Vũ khiến tôi vô cùng choáng váng. Thật không ngờ bạn trai lại tuyệt tình và vô trách nhiệm với đứa con của mình như thế.

Tôi đã cúp máy và khóc nức nở vì tủi hờn. Tôi trách Vũ tại sao lại có thể thờ ơ như thế. Đã yêu nhau một thời gian dài, được sự ủng hộ của hai bên gia đình thì sao Vũ vẫn không muốn có cuộc sống gia đình ổn định?

Giận Vũ bao nhiêu, tôi càng ấm ức bấy nhiêu. Tôi không muốn mình sinh con ra lại không được sự chào đón của bố nó. Vì thế vài ngày sau, tôi đã  đến phòng khám tư để bỏ đi đứa con chưa kịp thành hình người.

Sau hôm ở phòng khám trở về cũng là lúc chuyến công tác của Vũ kết thúc. Vậy mà anh chưa một lần đến thăm tôi cũng như gọi điện hỏi thăm tình hình. Nhiều lúc tìm đến nhà và công ty, Vũ luôn tìm cách tránh mặt với nhiều lý do.

Cho đến một buổi tối, tôi chạy xe thẳng đến phòng trọ của Vũ xem chuyện gì đã xảy ra mà sao thái độ của Vũ dạo này lại thờ ơ như thế.

bạn trai

Đã mấy hôm rồi, tôi cứ đóng chặt cửa và ôm mặt khóc nức nở. (Ảnh minh họa)

Vừa vào cổng, tôi thấy có một xe ga nữ đang đỗ ở đó. Linh tính mách bảo có điều gì đó không hay nên tôi đã tức tốc chạy lên phòng Vũ xem thế nào. Vừa định đưa tay gõ cửa, tim tôi đã run bắn lên vì những lời nói của Vũ và một cô gái từ trong đó phát ra. Vũ dùng những lời lẽ rất tình cảm để nói với cô ta và còn mong cô ta thường xuyên lui tới để tình cảm hai người thêm gắn bó.

Lúc đó, vì quá tức giận nên tôi đã đẩy cửa xông vào trong sự bất ngờ của cả hai. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi rằng Vũ sẽ run sợ và ăn năn thì anh lại ngạc nhiên rồi muốn đuổi tôi về nhà.

Vũ độc thoại rằng tôi đừng lằng nhằng bám theo anh nữa, anh không thể chịu được tính khí của tôi. Rằng anh không yêu tôi nên tôi cũng đừng ảo tưởng. Anh chỉ yêu cô gái đang đứng bên cạnh anh thôi… Tôi có cảm giác Vũ tự biên diễn một chuyện về chính tôi bám theo anh không tha, còn anh thì vô cùng chính nhân quân tử, chỉ để cho cô gái kia nghe. 

Vì không thể ở lại chịu đựng thêm những lời phũ phàng và tàn nhẫn của anh thêm phút nào nữa nên tôi đã tìm cách tháo chạy ra khỏi nhà.

Đã mấy hôm rồi, tôi cứ đóng chặt cửa và ôm mặt khóc nức nở. Từng đó thời gian gắn bó với nhau với nhiều kỷ niệm mà không ngờ có ngày, Vũ lại đối xử tệ với tôi như thế. 

Chia sẻ