BÀI GỐC Có nên lấy người từng coi thường và bỏ rơi mình?

Có nên lấy người từng coi thường và bỏ rơi mình?

Nhìn Huy quỳ dưới chân để cầu xin tôi tha thứ, tôi nhỏ lệ xót xa. Anh muốn được làm lại với tôi nhưng tôi đang rất băn khoăn có nên hay không khi mình cũng đã bước vào tuổi"băm" rồi...

6 Chia sẻ

Chính suy nghĩ của chị đã làm khổ chị

,
Chia sẻ

(aFamily) - Trái tim tôi cũng từng khép chặt lại tưởng chừng không bao giờ mở cửa một lần nữa khi chồng chưa cưới của tôi chết ngay trước ngày cưới...

Chị Nguyệt thân mến,

Sau khi đọc xong những dòng tâm sự của chị, tôi rất thông cảm khi chị nói “tôi không dám tin trên đời lại có một tình yêu chân thành” và chính điều này đã khiến chị dù “đã bước sang tuổi "băm" rồi mà tôi vẫn chưa dám yêu và lấy ai”.

Nhưng chị à, nếu chị cởi mở lòng mình và tự tin hơn, tình yêu chân thành sẽ đến với chị, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi xin kể ra đây câu chuyện của bản thân tôi với hy vọng sẽ giúp chị có cái nhìn lạc quan hơn.

Hãy tự tin và cởi mở lòng mình, tình yêu chân thành
sẽ đến với chị
Tôi là một phụ nữ khá thành đạt trong công việc song lại không mấy thành công trên con đường tình duyên. Chuyện xảy ra cách đây 10 năm kể từ ngày tôi chính thức nhận lời yêu B đã được 4 năm. Khi đó, chỉ còn 2 tháng nữa là chúng tôi chính thức tổ chức đám cưới. Chúng tôi thật sự say đắm trong niềm hạnh phúc lứa đôi và mơ ước về một gia đình tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Nhưng thật trớ trêu thay, hạnh phúc của con người ta đâu phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng như vậy. B đã rời xa tôi mãi mãi. Anh đã ra đi vĩnh viễn trong một lần đi công tác ở Cần Thơ. Một tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của 3 người và trong đó có B.

Tôi không thể tin vào sự thật phũ phàng ấy cho đến khi chính mắt mình nhìn thấy thi thể anh. Cõi lòng tôi như tan nát. Ngồi ôm ảnh B, tôi cảm thấy đau đớn tột cùng. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, dù tôi có đau khổ đến thế nào thì anh cũng đã ra đi mãi mãi. Đã có lúc tôi muốn được đi theo anh, muốn được cùng anh đi sang thế giới bên kia. Nhưng tôi đã không thể làm được. Tôi không muốn những người thân của mình phải đau đớn thêm. Hơn nữa, tôi cũng muốn thay B chăm sóc bố mẹ anh cho dù thật sự tôi chưa chính thức trở thành vợ anh. Tôi tin rằng B ở trên trời cao cũng sẽ hiểu thấu cho lòng tôi.

Và cũng từ đó cánh cửa tình yêu nơi tôi đã đóng chặt lại. Tôi nghĩ rằng ngoài anh ra tôi sẽ không lấy bất cứ người đàn ông nào khác. Gia đình, chị bè cũng đã giới thiệu rất nhiều người nhưng trái tim tôi vẫn hoàn toàn băng giá.

Cho đến một ngày tôi gặp M, một bác sỹ khoa cấp cứu ở bệnh viện 354. Trong một lần đưa em trai tôi đi cấp cứu vì bệnh viêm ruột thừa cấp. Anh là bác sỹ phụ trách chính cho ca mổ đó. Bị cuốn hút bởi sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của anh đối với em trai tôi, trái tim tôi dường như đã bắt đầu biết rung động trở lại. Qua một lần nói chuyện với cô ý tá, tôi biết rằng anh đã từng có vợ nhưng không may vợ anh qua đời sớm vì căn bệnh ung thư vú khi họ chưa kịp có con. Cảm thấy ân hận vì cái chết của vợ, anh đã dành hầu hết thời gian để quan tâm, chăm sóc cho các bệnh nhân. Và đến giờ anh vẫn sống một mình.

Dường như có sự đồng cảm với nhau, chúng tôi vẫn giữ mối liên lạc và thường kể cho nhau nghe về quá khứ đau buồn của mình. Anh dành cho tôi những tình cảm chân thành nhất, luôn động viên an ủi tôi vượt qua khó khăn. Quá khứ xa xưa dần dần ngủ yên và cánh cửa tình yêu trong tôi cũng dần hé mở. 35 tuổi tôi tiếp nhận tình yêu chân thành của một người đàn ông. 35 tuổi tôi mới tìm lại được niềm hạnh phúc mà mình đã khép kín bấy lâu nay. Và tôi nhận ra rằng tình yêu và niềm hạnh phúc vẫn còn trong tôi, nó chỉ tạm thời ngủ yên để rồi một ngày nào đó nó sẽ lại hồi sinh.

Chị Hàn Nguyệt thân mến, sai lầm và vấp ngã là điều mà con người ta khó có thể tránh được trên đường đời, chỉ có điều là chị phải biết nhận ra điều đó và tự mình đứng lên. Tôi nghĩ thật may mắn là chị đã không lấy một người đàn ông như Huy làm chồng. Với anh ta, chị chỉ là một kẻ bề dưới, một tên nô lệ không hơn không kém để anh ta có thể dễ bề sai khiến, điều khiển. Và chị chỉ còn biết phục tùng mà “không dám hé răng nửa lời”. Chị đã sống và yêu hết mình, chị đã dành hết tình cảm cho người đàn ông ấy mà không hề được đáp lại vậy thì chị cũng không nên cố níu kéo mối tình đơn phương dại dột ấy nữa.

Theo tôi mấu chốt của vấn đề ở đây là do chị chưa thực sự mở lòng mình, chị còn quá mặc cảm và bị ám ảnh bởi căn bệnh mà anh ta gọi là “khớp đớp tim” đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng. Chị cũng chưa sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới. Hãy tự cho mình có một cơ hội để làm lại cuộc đời, để tận hưởng niềm hạnh phúc muộn màng. Tôi nghĩ rằng, trên thế gian này luôn có ít nhất một người đàn ông đang chờ đón chị với một tình yêu chân thành.

Chúc chị sớm gặp được người yêu thương chị thật lòng.

Chia sẻ