BÀI GỐC  "Xin lỗi, với anh, em chỉ là đứa con gái đi xe Audi"

"Xin lỗi, với anh, em chỉ là đứa con gái đi xe Audi"

Thú thực, tôi thấy có một sự choáng nhẹ vì anh trả lời quá thẳng, quá nhanh và quá phũ: "Xin lỗi, với anh, em chỉ là đứa con gái đi Audi R8". Nhưng rồi sau đó tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời mà cười. Anh nghĩ anh là ai chứ? Có phải anh đang cố tình diễn hề cho tôi xem không?

6 Chia sẻ

Chỉ nghĩ đến việc lấy anh, tôi đã thấy áp lực đè nặng

,
Chia sẻ

Chỉ nghĩ đến việc lấy anh thôi, tôi cũng cảm thấy áp lực đè nặng rồi. Tôi không hiểu mình sẽ làm vợ thế nào, sẽ thay đổi cuộc sống ra sao?

Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu một chút về mình để mọi người có thể hiểu sơ về hoàn cảnh của tôi. Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm việc ở một công ty nước ngoài với mức lương tương đối khá. Gia đình của tôi cũng tốt, hoàn cảnh và điều kiện không có gì đáng chê trách, có nhà, có xe. 

Ngoại hình của tôi cũng ổn, thậm chí còn được nói là trẻ hơn tuổi. Tính cách của tôi không quá trầm, cũng được mọi người đánh giá là chân thật và dễ chịu. Mọi thứ đối với tôi đều ổn, chỉ trừ chuyện tình duyên.

Thực ra đến tuổi của tôi mà còn chưa kết hôn thì mọi người đều hiểu áp lực của gia đình và xã hội như thế nào. Tôi cũng rất thích trẻ con, thích nấu ăn và chăm sóc gia đình. Nhưng không hiểu duyên số chưa đến hay thế nào mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp được một người đàn ông mình muốn kết hôn. Có lẽ một phần vì tính cách tôi cũng hướng nội, thích ở nhà hơn đi chơi nên giao lưu cũng không rộng.


Ngoại hình của tôi cũng ổn, thậm chí còn được nói là trẻ hơn tuổi. Tính cách của tôi không quá trầm, cũng được mọi người đánh giá là chân thật và dễ chịu (Ảnh minh họa)

Cách đây một năm, tôi được giới thiệu cho quen anh. Anh cũng là một người tốt, công việc ổn định, lương tháng không cao nhưng khả năng thăng tiến tốt. Ngoại hình của anh cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Anh sau khi quen tôi thì đã ngay lập tức theo đuổi tôi rất nhiệt tình và cũng chăm sóc tôi rất nhiều. Nhưng không hiểu sao đối với sự chăm sóc và quan tâm của anh, tôi vẫn không có được cảm giác yêu đương gì cả.

Mỗi ngày anh đều nhắn tin hỏi han tôi, đi đâu cũng mua quà cho tôi, khi đi chơi thì luôn quan tâm chăm sóc tôi. Tôi biết anh là người tốt, cũng biết anh quan tâm yêu thương tôi rất nhiều, vậy nên tôi cũng không dứt ra được. Nhưng từ trong thâm tâm tôi biết tôi không có cảm tình gì đặc biệt với anh. Tôi đối với anh vẫn luôn có cảm giác khách sáo như hồi mới quen. Nhiều lúc tôi đã nghĩ hay mình cứ thả lỏng ra hơn sẽ chấp nhận được tình cảm của anh. Có điều tôi lại vẫn không thể yêu anh được.

Tình cảm anh dành cho tôi rất nhiều, còn tôi đối với anh không được một phần như thế. Không chỉ có tôi mà cả người nhà tôi, anh cũng rất quan tâm. Tôi lại thấy hơi buồn cười khi từng này tuổi rồi anh vẫn lên nhà xin phép bố mẹ đưa tôi đi chơi. Tôi cũng cảm thấy những tin nhắn hỏi han mỗi ngày đều đặn cực kỳ vô vị. Tôi cũng thấy áp lực nữa vì tình cảm anh nhiều quá mà tôi không được như thế. Vậy nên tôi đã từng thử chia tay anh để cho anh tìm kiếm người khác.

Trong thời gian đó tôi cũng tỏ tình với một người khác, kết quả bị từ chối. Tuy tôi một chút buồn cũng không có vì cũng không thích người kia lắm, nhưng lại có một cảm giác thú vị hơn khi ở bên anh. Sau thời gian chia tay, tôi chỉ nhắn một tin chúc mừng sinh nhật anh, vậy mà anh đã mừng đến mức lập tức gọi điện cho tôi, nói mong tôi quay trở lại.

Vì không nỡ để anh đau lòng, tôi đồng ý để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đi chơi lại với anh. Từ lúc đó đến nay cũng đã hơn ba tháng, nhưng cảm giác trong tôi vẫn y như cũ không có gì thay đổi. Tôi vẫn như gồng mình lên trong mỗi cuộc hẹn. Từ đáy lòng tôi biết tôi không yêu anh nhưng cũng không muốn mất anh.

Tôi biết nếu tôi nói muốn cưới, anh sẽ rất vui mừng và lập tức cầu hôn tôi ngay (Ảnh minh họa)

Năm nay tôi đã 30 tuổi rồi, giờ tôi có nên cưới anh để thoát ế không? Tôi biết nếu tôi nói muốn cưới, anh sẽ rất vui mừng và lập tức cầu hôn tôi ngay. Tôi cực kỳ phân vân vì 30 tuổi rồi mà tôi còn chưa yêu ai, nếu như không lấy anh, tôi sẽ còn chờ đến bao giờ mới kiếm được chồng cho gia đình đỡ thúc giục. 

Nhưng mặt khác thì tôi biết tôi không yêu anh một chút nào. Chỉ nghĩ đến việc lấy anh thôi, tôi cũng cảm thấy áp lực đè nặng rồi. Tôi không hiểu mình sẽ làm vợ thế nào, sẽ thay đổi cuộc sống ra sao. Lúc lại nghĩ cứ để mặc cho dòng nước trôi, cứ lấy đi rồi mọi thứ như tình yêu hay cuộc sống sẽ tự động dung hòa được hết. Hiện tại tôi đang vô cùng bối rối, mong mọi người có thể cho tôi một lời khuyên.

Chia sẻ