BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Bớt ảo tưởng sẽ dễ lấy chồng hơn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người đàn ông trước kia tôi nghĩ là một nửa của mình rốt cuộc tôi cũng có giữ được cho mình đâu, thế nên tôi không còn ảo tưởng nữa và hài lòng với người chồng sắp cưới hiện giờ.

Gủi bạn Thuỷ Tiên cũng như tất cả những người đang tìm cho mình một nửa.

Tôi đã đọc tất cả các bài viết trên diễn đàn này nhưng khi đọc bài viết của bạn thì tôi bỗng thấy muốn viết. Tôi không có ý định khuyên nhủ bất kì ai bởi ngay bản thân tôi năm nay cũng đã 29 tuổi mà chưa lập gia đình. Tôi chỉ muốn tâm sự chuyện của mình thôi.

Trước đây tôi cũng đã từng có những suy nghĩ giống như của bạn. Dù tôi không hề xinh đẹp hay thật sự giỏi giang gì nhưng quanh tôi vẫn thường có những người con trai quan tâm và quý mến. Tuy nhiên, tôi không bao giờ nhận lời chỉ để cho bằng bạn bằng bè, chỉ vì những yếu lòng mỗi lúc thấy trống trải cô đơn hay lo sợ vì sẽ ế chồng. Tôi tôn thờ tình yêu cao đẹp, yêu đúng nghĩa tình yêu, không vì một mục đích nào hết. Tôi luôn tin rằng rồi sẽ có một ngày những tin tưởng và hy vọng của tôi sẽ được đền đáp xứng đáng, tôi sẽ gặp được một người đồng điệu với tôi cả về tâm hồn và tính cách.

Thế rồi ngày ấy cũng đến, theo đúng cái cách mà tôi mong muốn nghĩa là không phải qua mai mối giới thiệu cũng không phải biết nhau chán chê rồi mới nảy sinh tình cảm. Nó gần như xuất hiện ngay sau khi chúng tôi nói chuyện với nhau. 

Nói là tình yêu xét đánh thì hơi quá nhưng nó giống như khi bạn bị điện giật vậy. Mỗi khi nhận được điện thoại hay tin nhắn của người ấy, tôi lại thấy như có dòng điện chạy xuyên qua người làm tôi run rẩy, hồi hộp. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ mà không thấy chán dù toàn là những câu chuyện bâng quơ không đầu không cuối mặc dù cả tôi và người ấy đều chưa biết gì về nhau cũng như chưa từng gặp mặt.(Không biết vì sao người ấy lại có số điện thoại của tôi rồi gọi chắc chỉ để cho vui thôi còn tôi thì vẫn tự biết mình vốn không phải là người dễ nói và bắt chuyện). 

Suốt mười ngày đầu tiên, tôi không đồng ý cho gặp mặt nhưng không một ngày nào người ấy không gọi điện và nhắn tin. Thế rồi chúng tôi biết nhau. Càng tiếp xúc, tôi càng nhận thấy ở người ấy tôi không chỉ tìm thấy sự hoà hợp và giống nhau trong cách nghĩ, trong sở thích mà còn có rất nhiều phẩm chất mà tôi vẫn hằng tìm kiếm cho người đàn ông trong mơ của mình, những ưu và khuyết điểm, dù không hoàn hảo nhưng tôi thấy thật tuyệt vời. 

Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không thể yêu người ấy được (tôi xin được giấu lí do), tôi không thể để mình yêu người ấy dù trong sâu thẳm trong lòng tôi đã rất rất yêu và biết rằng tình cảm người ấy dành cho tôi còn nhiều hơn thế. Tôi dằn vặt và trăn trở rất nhiều, oán trách ông trời sao bất công với tôi đến vậy. Tôi tự nhủ lòng mình không được yêu người ấy nữa nhưng tôi không làm được (và cả người ấy cũng vậy), chúng tôi vẫn liên lạc và thỉnh thoảng gặp nhau dù cả hai đều phải rất cố gắng kìm chế tình cảm của mình. 

Thế rồi tôi quyết tâm phải chấm dứt. Đó là những chuỗi ngày dài tôi sống như người vô hồn, ngày ngày ngồi vào chiếc ghế thẫn thờ nhìn ra ban công, đi làm và ăn cơm như một thói quen và mỗi tối lên giường ngủ lại nằm khóc đến 2-3 giờ sáng. Trong đầu tôi lúc đó chỉ quanh quẩn có những câu hỏi "tại sao?", "tại sao?". Đã có lúc tôi tự đập đầu vào tường khóc và chửi rủa mình thật ngu ngốc khi cứ để mình trượt sâu trong những ngày dài u ám này (tôi vốn dĩ là người sống lí trí mà). Thật sự tôi đã bị stress nặng.  

Rồi thời gian cũng dần dần làm tôi nguôi ngoai. Hơn một năm sau tôi mới tìm lại được bản thân mình dù tôi không còn dễ khóc dễ cười như trước nữa. Khi ấy tôi gặp chồng sắp cưới của mình bây giờ. Tôi quen anh không phải theo cách tôi vẫn thích mà là qua mai mối. Anh cũng không phải là tuýp người đàn ông tôi mong đợi. Anh trầm tĩnh, ít nói, không ga lăng mà cũng kém sắc sảo. Anh không cho tôi được những cảm xúc mãnh liệt như trước đây tôi từng có. Yêu anh tôi thấy mình thiệt thòi hơn bạn bè xung quanh vì không hay được anh tặng hoa tặng quà, không được nghe anh thủ thỉ những lời có cánh mà bất kì người con gái nào cũng muốn nghe, không được anh đưa đi ăn nhà hàng hay vào quán xá sang trọng,nhưng tôi trân trọng tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi, quen anh tôi thấy lòng mình thanh thản sau một thời gian dài rơi xuống vực thẳm, anh đơn giản và không đòi hỏi. 

Thay vì nhìn vào những cái không có của anh, tôi chuyển hướng đến những điều mà anh có, đó là tính trách nhiệm ,sự dịu dàng và chung thuỷ, những điều mà tôi biết nhiều người phụ nữ khác không có mong muốn, ôi cũng tin rằng những phẩm chất đó sẽ giúp chúng tôi xây dựng nên cuộc hôn nhân lâu dài. 

Cũng có nhiều lúc chúng tôi cãi nhau hay giận dỗi vì bất đồng trong quan điểm và suy nghĩ, nhưng những va vấp trong tình cảm trước kia cho tôi hiểu rằng không thể nào có được sự hoà hợp tuyệt đối cũng không thể nào tìm được một người hoản hảo cho mỗi người. 

Người đàn ông trước kia tôi nghĩ đích thực là một nửa của mình tôi đã gặp và đã yêu rốt cuộc thì tôi cũng có giữ được cho mình đâu, thế nên tôi không còn ảo tưởng nữa. Tôi bằng lòng với hiện tại của mình. Có thể sau này trong cuộc sống gia đình sẽ có những mâu thuẫn nảy sinh và sẽ có cả những lúc chán chồng chán vợ nhưng tôi biết rằng mình phải giữ gìn và vun đắp nó chứ không phải rũ bỏ nó để mong chờ một cái khác hoàn hảo hơn. 

Tôi cũng thầm cám ơn người đàn ông trước kia tôi yêu đã cho tôi cái nhìn cởi mở hơn về những người xung quanh, chính người ấy đã cho tôi thấy rằng ở bất kì ai cũng có những điều thú vị, quan trọng là ta phải mở lòng tìm hiểu và khám phá nó, nhờ vậy mà tôi đến được và gắn bó với chồng sắp cưới của mình bây giờ.

Tôi cũng chúc cho tất cả các bạn sẽ tìm được tình yêu cho mình.

Chia sẻ