"Bồ" của anh van xin tôi... “nhường chồng”
(aFamily)- Cô ta nói rằng, cô ta biết không đời nào chồng tôi bỏ tôi để đến với cô ấy. Điều duy nhất cô ấy mong là tôi bỏ chồng, thì lúc đó cô ấy sẽ có cơ hội.
Người đầu tiên thông báo cho tôi biết về chuyện chồng ngoại tình không phải ai khác mà chính là người thứ ba xen vào giữa vợ chồng tôi. Nếu cô ấy không nói, không biết đến bao giờ chuyện này mới bị lộ ra ngoài, không biết đến bao giờ tôi mới biết mình đang bị phản bội, bị lừa dối. Đáng ra tôi có thể tát vào mặt người đàn bà ấy nhưng tôi lại câm lặng, như hóa đá.
Người đàn bà ấy không đẹp, có thể nói là không có nét gì bằng tôi cả, chỉ có một nét hiền phảng phất. Nếu không phải cô ấy tự nói với tôi, không đời nào tôi tin rằng một người đàn bà có vẻ mặt như thế lại đi tranh vợ cướp chồng người khác, lại có thể làm những việc như thế. Suốt buổi nói chuyện, cô ta khóc rất nhiều, trong khi người nên khóc phải là tôi mới đúng.
Ban đầu, cô ta đối với chồng tôi cũng chỉ là loáng thoáng, qua đường, cũng chỉ là để khuây khỏa, thoát cái cuộc đời độc thân mà thôi. Nhưng càng ngày cô ta càng yêu, yêu thật. Bởi vì ngoài cái sự trăng hoa đểu cáng ấy ra, thì chồng tôi cũng là người tốt. Anh ấy cũng quan tâm, cũng chiều chuộng phần nào. Cô ta nói, đôi khi tưởng như đã giành được chồng tôi về phía mình, nhưng anh ấy vẫn yêu tôi, trái tim vẫn có thể cùng lúc có hai người đàn bà, hơn nữa, tôi còn có 2 đứa con, 2 tài sản quý báu của cuộc đời anh ấy. Tôi cũng không có gì đáng phàn nàn, việc nhà lo chu toàn, con cái ngoan ngoãn, giỏi giang.
Cô ta nói rằng, cô ta biết không đời nào chồng tôi bỏ tôi để đến với cô ấy. Điều duy nhất cô ấy mong là tôi bỏ chồng, thì lúc đó cô ấy sẽ có cơ hội. Xin tôi hãy thương cô ấy, tôi đã có tất cả, địa vị, công việc, hai đứa con ngoan… Còn cô ấy chẳng có gì, chỉ có 1/3 trái tim của chồng tôi. Đời cô ấy đã quá thiệt thòi, xin tôi hãy rủ lòng thương. Người đàn bà ấy còn quỳ xuống trước mặt tôi khiến tôi luống cuống vô cùng. Tôi bỏ về, lòng ngổn ngang bao điều suy nghĩ…
Tôi phải làm sao đây? Nhường chồng là cái điều mà tôi không bao giờ đủ bao dung để làm, nhưng bỏ chồng thì sao? Vì rằng anh ấy đâu còn xứng đáng với tôi, đã lừa dối tôi suốt 2 năm ròng. Một người đàn ông như thế, tôi có nên giữ nữa hay không? Và người đàn bà kia, tôi phải cư xử thế nào với cô ta nữa? Giờ đây lòng tôi ngổn ngang, tôi không biết mình phải thực sự làm gì. Địa vị của tôi dường như khác của Huyền rất nhiều. Huyền có thể trách, mắng, nguyền rủa cô gái kia, còn tôi sao lại như hóa đá trước người thứ ba? Giờ đây tôi nên làm như thế nào?