BÀI GỐC Tôi chịu thiệt thòi vì "kỹ năng mềm" kém dù chuyên môn giỏi

Tôi chịu thiệt thòi vì "kỹ năng mềm" kém dù chuyên môn giỏi

(aFamily)- Kinh nghiệm sống ít, kỹ năng giao tiếp kém, không khéo trong cư xử khiến tôi gặp nhiều khó khăn và thiệt thòi trong cuộc sống và công việc...

15 Chia sẻ

Biết quan tâm đến người khác, Hiền sẽ làm thay đổi được tình thế

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trước tiên là học cách hòa đồng và quan tâm hơn đến mọi người. Đó là kỹ năng sống, làm việc cơ bản nhất.

Gửi Bích Hiền! 

Có một thời gian, tôi cũng giống bạn, nhưng tôi nhận ra vấn đề chậm hơn và mất nhiều thời gian hơn. Tôi có năng lực, đó là điều mà cả 3 công ty tôi từng làm đều thừa nhận, nhưng phấn đấu suốt 2, 3 năm mà tôi vẫn không hề được cất nhắc lên vị trí nào cả. Lúc đó, tôi cảm thấy uất hận lắm, cho rằng mình bị chèn ép, trù dập, rằng những người kia đều có “dây”, có “ô” nên mới được “thăng quan tiến chức”. Vì thế, cứ sau mỗi lần công ty cân nhắc trưởng, phó phòng mới, không đến lượt mình, tôi lại xin nghỉ việc. 

Năng lực của họ rõ ràng không bằng tôi, chỉ được cái khéo, mà hồi ấy tôi cho là họ a dua, nịnh hót nên mới được vậy. Tôi tự cao và kiêu hãnh rằng: mình giỏi, và mình chẳng việc gì phải leo bằng mồm. Tôi cho rằng mình hơn người khác, nên ít khi nói chuyện với mọi người. Làm việc, tôi cũng thường làm một mình, kỹ năng làm việc nhóm thấp, nhưng tôi không để ý. Tôi tự hào vì mình mình làm việc bằng cả nhóm người. 

Lần đầu xin chuyển công ty, sếp sau một hồi thuyết phục ở lại thì cũng đồng ý. Lần thứ hai, sếp không thuyết phục mà đồng ý luôn, chỉ nói thêm một câu: nếu em không tự thay đổi, em sẽ còn chuyển nhiều công ty. Lần thứ ba, sau khi thông báo việc bổ nhiệm phó phòng mới, sếp hẹn em đi café nói chuyện. Lần này, sếp nói với tôi rất nhiều, về lý do tôi không được cân nhắc, khẳng định lại không hề có chuyện chạy chức, hay đi cửa sau nào cả. 

Tôi không được chọn, dù tôi giỏi hơn, thậm chí về năng lực còn hơn cả trưởng phòng, nhưng tôi quá lạnh lùng, quá xa cách với mọi người, không ai muốn có một vị sếp như thế cả. Và một người lãnh đạo vậy cũng không tốt cho công ty, yếu tố đầu tiên của sự phát triển chính là đoàn kết và sự hài lòng của các thành viên. Tôi không có cả hai tư chất ấy. 

Cuộc nói chuyện ấy đã khiến tôi vỡ vạc ra rất nhiều, hiểu ra rất nhiều. Giờ tôi đã hiểu vì sao anh ấy trẻ mà đã thành công đến vậy, anh ấy khác tôi, hiểu mọi người hơn tôi. Trong công việc, anh ấy điều chuyển và phân công rất đúng khả năng mỗi người. Anh ấy hiểu mọi người nghĩ gì, muốn gì và quan tâm đời sống từng nhân viên. Điều này khiến cho mọi người rất gắn bó với công ty, cho dù đôi khi mức đãi ngộ không phải là khá nhất. 

Sau đó, tôi bắt đầu học sống hòa nhập hơn, quan tâm đến đồng nghiệp nhiều hơn. Không còn là những cái cau mày, lắc đầu chán nản mỗi khi mọi người tám chuyện một chút trong phòng, không còn bàng quan với mọi thông tin đưa ra. Tôi để ý đến gương mặt từng người, biết là họ vui hay buồn và quan tâm vì sao họ vui, buồn như thế. Tôi học cách chia sẻ cả cả những cảm xúc của mình. Và nhận thấy, cuộc sống của mọi người không vô vị như tôi nghĩ. Quan tâm đến người khác không có nghĩa là soi mói, vô duyên. 

Dần dần, mối quan hệ của tôi và đồng nghiệp tốt hơn. Cuối năm ấy, tôi được thăng chức. Ai cũng mừng cho tôi. Tôi cũng mong Hiền làm được như vậy, trước tiên là học cách hòa đồng và quan tâm hơn đến mọi người. Đó là kỹ năng sống, làm việc cơ bản nhất.

Chia sẻ