BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Bị vợ chê "khả năng đàn ông"... với mọi người

,
Chia sẻ

(aFamily)- "Các anh dùng loại nào cho "binh hùng tướng mạnh" để vợ còn được nhờ thì bảo anh Trường nhà em với, chứ không biết đến bao giờ mới được làm bố trẻ con đây?”.

Anh Tùng Lâm thân mến!

Ngồi viết bài chia sẻ này tôi chẳng biết khuyên sếp anh thế nào, những gì cần khuyên thì mọi người đã nói gần như đầy đủ, song tôi thấy người phụ nữ trong mỗi bài so với vợ tôi thì có lẽ họ vẫn còn “ít lời” hơn rất nhiều. Mỗi lần thấy các bài liên quan đến vấn đề “sang vì vợ” tôi đều cố gắng tìm kiếm xem có ai giống vợ mình không để còn được an ủi. Tiếc rằng chưa thấy ai giống vợ tôi, hoặc có chăng thì họ cũng kín miệng hay tế nhị giấu đi chứ không thích “phát thanh” như vợ tôi.

Tôi không muốn viết ra dòng tâm sự này bởi chẳng ai lại đem phô cái xấu của bản thân. Nhưng lần này tôi vẫn viết ra như mở lòng mình cho ai đó cùng cảnh ngộ giống tôi, chắc họ cũng được an ủi và chia sẻ.

Hai vợ chồng tôi lấy nhau được gần ba năm. Cô ấy là người phụ nữ bình thường, không có gì nổi bật lắm. Tình cờ gặp nhau trong đám cưới cậu bạn, cảm mến rồi đi tới hôn nhân sau đúng một năm. Thời yêu nhau thấy cô ấy nói nhiều nhưng tôi là người trầm tính nên nghĩ hợp đôi. Bên cạnh đó, tôi cảm nhận thấy cô ấy còn có “khả năng yêu” rất cao.

Cuộc sống gia đình, vợ tôi không khéo léo nhưng cũng không đến mức như vợ anh Hải. Mà tôi cũng chỉ cần đến vậy. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như bản tính nói nhiều của vợ tôi không biến tướng thành thói buôn chuyện, phàn nàn hay những câu bông đùa không đúng lúc. Buồn hơn, chủ đề của cô ấy lại xoay quanh cái chuyện “tế nhị” đáng ra chỉ nói ở chốn phòng the.

Thời gian đầu, chuyện chăn gối của hai vợ chồng diễn ra bình thường. Có lẽ cô ấy vẫn còn giữ ý hoặc không dám nói ra. Là đàn ông nhưng nhu cầu sinh lý của tôi không mạnh mẽ như nhiều người cùng tuổi khác. Một phần do công việc hay lấy thời gian ban đêm của tôi, một phần tôi bị bệnh huyết áp. Tuy nhiên, tôi luôn ý thức “chuyện yêu” là một phần trong hạnh phúc gia đình. Vẫn “trả bài” đầy đủ, ngặt nỗi tôi ít chịu “làm mới” mỗi lần gần gũi nên vợ tôi có vẻ không hài lòng. Lâu dần, không vừa ý, cô ấy bắt đầu phàn nàn. Khi thì “anh có mỗi chiêu đấy thôi à?”, có lúc “anh phải thế này, rồi thế này mới đúng…”. Dù hơi sốc với “khả năng yêu” của vợ, tôi vẫn khen và thán phục sự tìm tòi kiến thức “chăn gối” của cô ấy qua sách báo, internet.
 
Chuyện kín đáo này tưởng chỉ hai vợ chồng “đóng cửa giúp nhau”. Ấy vậy mà vợ tôi đem kể cho mọi người từ người thân, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp... về khả năng đàn ông yếu kém của tôi.

Gần năm trời lấy nhau, cả hai đều khoẻ mạnh, không có vấn đề gì trục trặc trong chuyện “gối chăn” mà chúng tôi vẫn chưa có con. Nghĩ mình còn thiếu kinh nghiệm nên hai vợ chồng tôi cùng ngồi chia sẻ, trao đổi để xoay chuyển tình hình. Bốn tháng sau vẫn chưa có kết quả, cô ấy có vẻ sốt ruột. Quyết định dẫn nhau đi khám bác sỹ, kết quả là do “đạn dược” của tôi chưa được tốt, “tinh binh” chưa đủ khoẻ để “xung trận”. Bác sỹ nói không đáng lo nếu điều trị đúng cách thì sẽ nhanh có kết quả.
 
Chuyện kín đáo này tưởng chỉ hai vợ chồng “đóng cửa giúp nhau”. Ấy vậy, tuần sau đó hết mẹ rồi chị gái tôi, chị gái cô ấy gọi điện hỏi thăm rộn ràng như đi chợ. Hoá ra chuyện gì của hai vợ chồng vợ tôi cũng tong tong kể không thiếu một chi tiết. Thôi thì người thân lo lắng hỏi han cũng không ngại lắm, đằng này cô ấy còn buôn dưa lê cả “chuyện ấy” với mấy đồng nghiệp nữ cùng cơ quan. Có chị tan sở đến nhà tôi mượn cái máy hút bụi, mới vào đến cửa đã oang oang “bệnh của chồng em phải dùng cái này, kết hợp cái này nữa, hoặc đến ông… khám đi, ông này giỏi lắm”. Đến khi vợ tôi nháy mắt rằng tôi đang ở trên nhà, chị ta mới tắt volume. Vô duyên quá mức.

Vợ tôi còn “bán dưa lê” đến mấy cô hàng xóm. Đàn bà nhiều chuyện, hết tỉ tê hỏi kinh nghiệm lại nghe mấy cô này gợi chuyện. Thế là có gì vợ tôi kể hết. Báo hại tôi suýt ẩu đả với tay hàng xóm cách nhà mấy mét. Hôm đấy nếu không có người ngoài quán bia can thì cả hai bươu đầu sứt trán chỉ vì câu đùa hơi quá của hắn “nghe bà xã nhà ông nói với mụ vợ tôi rằng “cái ấy” của ông có vấn đề, thế có cần tôi giúp không? Của tôi nhậy lắm, đụng đâu là sinh sổi nảy nở đến đó”.

Sau đợt đó, vừa bực mình, vừa xấu hổ. Chất đàn ông trong tôi như bị tổn thương. Trách mình thì ít mà bực mình thói buôn chuyện của vợ thì nhiều. “Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”, các cụ vẫn bảo thế sao vợ tôi lại không hiểu điều đó.

Hai vợ chồng giận nhau cả tháng, tôi không có kiếu sồn sồn mắng chửi vợ sướng miệng, tức giận chỉ khiến tôi thêm lầm lì, ít nói. Tôi tin là vợ tôi sẽ biết kín miệng hơn sau sự cố vừa xong.
Song tính xấu thì có chết cũng không chừa được. Trong bữa tiệc sinh nhật anh đồng nghiệp cùng phòng tổ chức tại nhà hàng, tôi dẫn vợ đi cùng. Đang vui vẻ thì Nam, nhân viên phòng tôi đưa chai rượu bìm bịp, cá ngựa lên, mắt nhấm nháy, cánh đàn ông cười khoái trá. Mấy chị vợ đồng nghiệp còn thẹn thùng thì vợ tôi lên tiếng “các anh dùng loại nào cho “binh hùng tướng mạnh” để vợ còn được nhờ thì bảo anh Trường nhà em với, chứ không biết đến bao giờ mới được làm bố trẻ con đây?”.

Câu bông đùa không đúng lúc của vợ vô tình bóc mẽ tôi trần trụi. Cả bữa tiệc còn lại, chủ đề này được mọi người đem ra bàn rôm rả, tôi chỉ biết cười gượng gạo và lẩn tránh còn vợ tôi vẫn vô tư như không có chuyện gì xả ra.

Đến bây giờ khi ngồi viết dòng tâm sự này, tôi vẫn không biết tại sao mình lại lấy phải người vợ như vậy.

Có ai giống tôi trong trường hợp này  không?

Chia sẻ