BÀI GỐC Nửa năm nay chồng quên hôn vợ, phải làm sao?

Nửa năm nay chồng quên hôn vợ, phải làm sao?

Nhiều lúc là vợ mà tôi thèm một nụ hôn của chồng đến thế. Sao ngày xưa yêu, anh xã thích hôn là vậy mà giờ đây hình như anh không có nhu cầu và làm biếng hôn vợ luôn.

12 Chia sẻ

Bạn gái hoang mang sau khi vào khách sạn

,
Chia sẻ

Chúng tôi nằm bên nhau rồi sau đó tình cảm, cảm xúc dâng lên chúng tôi hôn nhau, âu yếm nhau rồi có những đụng chạm nhạy cảm. Mặc dù rất muốn "chuyện ấy" nhưng chúng tôi dừng lại và không đi xa hơn.

Chào quý anh chị của mục Tâm sự!

Tôi hiện nay 24 tuổi và bạn gái hiện đang 26 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được hơn 4 tháng và trước đó đã quen biết nhau gần 2 năm. Chúng tôi làm việc cùng nhau và cùng hát với nhau trong đội văn nghệ. Tôi đến với cô ấy bằng tất cả tình yêu tôi có và thực sự chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.

Chúng tôi ban đầu đã đến với nhau rất khó khăn vì bạn gái tôi đã từng một lần đỗ vỡ tình cảm vì người yêu cũ đi nước ngoài học và bây giờ tôi cũng thế, tôi lại sắp đi học nước ngoài một thời gian. Quả thực chúng tôi đã đấu tranh với nhau rất nhiều để đến được với nhau và điều đó làm tôi cảm nhận yêu thương cô ấy nhiều hơn.

Tôi với cô ấy rất hợp nhau mọi chuyện, chúng tôi yêu ca hát, cô ấy hát rất hay và rất thích tôi hát cho cô ấy nghe. Tôi và cô ấy thích chơi thể thao như cầu lông, bóng đá và chơi những môn đó cùng nhau. Cô ấy còn rất thích tôi đọc những bài thơ hay bài văn mà tôi viết tặng cô ấy. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều chuyện về gia đình, về quan điểm sống, về tuổi thơ. Rồi mỗi lúc hai đứa bên nhau chúng tôi nói chuyện cười đùa rất hạnh phúc.


Vì vậy, tuy chính thức yêu nhau hơn 4 tháng thôi nhưng những đồng cảm mà chúng tôi nhận được để tôi tin tình cảm chúng tôi ngày một tốt đẹp hơn. Tôi không dám hứa với cô ấy điều gì nhưng trong suy nghĩ của tôi rằng dù đi học thì tôi vẫn thủy chung với cố ấy và tôi cũng nói lên những suy nghĩ của mình cho cô ấy biết. Tôi trân trọng sự thủy chung.

Thời gian gần đây chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn và vì nhà hai đứa gần nhau chúng tôi có điều kiện gắn bó, quan tâm nhau hơn. Cô ấy cũng dự định đi học thạc sĩ nên dù không nói ra nhưng tôi cảm thấy vui vì tôi nghĩ sau khi tôi học thạc sĩ ở nước ngoài và cô ấy học xong thạc sĩ tại Việt Nam, khi tôi trở về chúng tôi sẽ đến với nhau.

Kể từ ngày hai đứa yêu nhau, khi đi bên nhau chúng tôi rất mặn nồng, rất hay ôm hôn và thể hiện những tình cảm rất tự nhiên. Cả bản thân tôi và cô ấy đều xuất thân từ quê, chúng tôi luôn thể hiện tình cảm đúng đắn và cho đến bây giờ dù có lúc giận nhau nhưng chưa bao giờ cãi nhau cả. Mỗi lần có chuyện tôi đều nhẹ nhàng phân tích rồi làm trò để qua đó tôi muốn hai đứa nhẹ nhàng hiểu nhau hơn.

Gần đây chúng tôi đi chơi xa cùng nhau, lúc nghỉ trưa tôi thuê khách sạn để hai đứa nghỉ ngơi rồi đi chơi tiếp vì hôm đó hai đứa hơi bị cảm, cũng như lần trước đi chơi xa do lang thang buổi trưa nắng làm hai đứa rất mệt. Quả thực tôi rất thích cô ấy nằm trong vòng tay tôi để tôi hát, kể chuyên hay đọc thơ cho cô ấy nghe. Tôi chỉ muốn có thế. Và cô ấy cũng tin tôi.

Chúng tôi vào khác sạn nhỏ dạng Bangalow trong khu du lịch. Lúc đầu tôi muốn cô ấy nằm trên tay tôi rồi tôi đọc thơ cho em nghe nhưng cô ấy từ chối. Tôi phân tích cô ấy nghe là tôi chỉ muốn chuyện đó xảy ra khi cô ấy nói rằng cô ấy đến với tôi bằng tất cả lòng tin và sự thủy chung tôi chỉ muốn hai đứa gần gũi để cảm nhận được sự yêu thương và chia sẻ. Nên cuối cùng chúng tôi nằm bên nhau, chúng tôi nói cho nhau nghe những cảm xúc của nhau về tình cảm hai đứa và rồi sau đó tình cảm, cảm xúc dâng lên chúng tôi hôn nhau, âu yếm nhau rồi có những đụng chạm nhạy cảm. Dù mức độ đụng chạm nhẹ nhàng nhưng chỉ dừng lại ở đó mặc dù rất muốn chuyện ấy nhưng chúng tôi dừng lại và không đi xa hơn.

Chúng tôi trở về nhà vẫn vui vẻ. Tôi biết những đụng chạm đó xảy ra sẽ làm cho cô ấy lo lắng và điều đó càng làm tôi lo lắng hơn nhưng tôi chưa kịp chia sẻ thì cô ấy bắt đầu suy nghĩ và hoang mang. Tôi biết cô ấy là người tốt, không dễ dãi và những gì xảy ra là vì cô ấy tin ở tôi và tôi cũng tin bản thân mình. Tuy nhiên bây giờ cô ấy tự trách mình rằng cô ấy dễ dãi ngây ngô để rồi hoang mang lo lắng. Cô ấy muốn xa tôi 1 thời gian để kiểm điểm bản thân mình.


Tôi thì không muốn cô ấy tự trách bản thân mình, tôi muốn hai đứa ngồi lại chia sẻ, rút kinh nghiệm để cô ấy hiểu rằng những điều đó xảy ra là tự nhiên và qua đó tôi càng tôn trọng, yêu cô ấy nhiều hơn. Nhưng cô ấy quyết định không muốn gặp mặt, nói chuyện và cô ấy nói cô đã khóc vì điều đó.

Làm sao tôi có thể cho cô ấy hiểu được những suy nghĩ của tôi? Tôi sợ rằng nếu hai đứa không gặp nhau, không nói chuyện sẽ làm cô ấy suy nghĩ nhiều hơn, rồi lo lắng ảnh hưởng đến công việc, học tập trong khi đó tôi lại sắp đi xa. Mong các anh chị có kinh nghiệm và những bạn đọc khác gỡ bí cho tôi với.

Chia sẻ