Bài viết của anh Hà có nhiều điểm chưa thuyết phục
(aFamily)- Tôi thấy ý kiến của anh Hà có nhiều điểm chưa thuyết phục...
Một nguời phụ nữ,nếu trắng trẻo xinh xắn, thông minh và thành đạt hoặc ko được giỏi giang lắm thì cũng chịu thương chịu khó, ngoan hiền, biết lo toan việc nhà, dạy dỗ con cái nhưng lại mất trinh trước khi đi lấy chồng, các anh sẽ bỏ cô ấy? Nếu các anh coi giá trị của người phụ nữ ở sự trinh tiết của họ, thì theo tôi, một số anh có thể bỏ vợ, tự mình đánh thức các con dậy vào buổi sáng, đưa chúng nó đi học rồi đến cơ quan, chiều lại đón chúng về trước hoặc sau khi đi chợ, nấu cơm trong lúc tắm cho con, ăn tối trong lúc giặt quần áo và dạy chúng học khi hoàn thành nốt công việc ở công ty là được rồi.
Tôi nghe mọi người dùng nhiều đến khái niệm QHTD trước hôn nhân. Nhưng theo ý kiến của cá nhân tôi, cái mốc hôn nhân cũng chẳng thể là cột mốc đánh dấu ai đó đủ trưởng thành để QHTD. Pháp luật Việt Nam quy định tuổi được thực hiện hành vi giao cấu tự nguyện là trên 16 tuổi. Pháp luật Việt Nam cũng chẳng quy định hai người một khi đã kết hôn sẽ phải giữ nguyên hôn thú đến khi cả hai người cùng chết. Hôn nhân không mang giá trị vĩnh viễn trong mọi quy tắc xã hội. Bạn và người bạn kết hôn có thể ly dị vì nhều lý do. Vậy khi bạn gặp và yêu một người phụ nữ đã qua một đời chồng, đương nhiên không còn trinh trắng, đánh giá của bạn về người phụ nữ đó sẽ như thế nào? Nếu bạn yêu người phụ nữ đó, liệu bạn có kết hôn với cô ấy không vì cô ấy đã không còn trinh trắng khi đến với bạn?
Tôi lại thấy anh Mạnh Hà đề cập đến chuyện "đúng" và "sai". Tôi thật không hiểu anh định nói đến "đúng" và "sai" theo quy chuẩn nào. Tôi cũng chưa nghe đến ai khen cô gái này là "đúng" khi còn trinh trắng, còn chê cô kia là "sai" khi đã không còn trinh. Và cái cách cô ấy mất đi trinh tiết của mình, nếu không phải bán dâm hay quan hệ với người đã có gia đình, thì tôi cũng chưa nghĩ ra có cách nào là sai cả. Tôi thấy tất cả chỉ là "nên" hay "không nên".
Trong bài viết của mình, anh Hà có viết :"Hãy thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã sai lầm trong suy nghĩ để sau này bạn có thể nói với con cái và những thế hệ đi sau rằng: tình dục trước hôn nhân là một quan niệm sai lệch, là “mảng tối” của tình yêu. Bố (mẹ) phản đối!".
Tôi thấy có lẽ ở câu nói này anh đã hơi quá hiếu thắng khí tuyên bố như vậy, mà không xem xét được hết các lý lẽ phản biện trong đoạn viết của mình. Nếu anh đồng ý với tôi rằng tình dục là một phần của tình yêu, và hôn nhân bắt đầu từ tình yêu, thì khi anh cưới một người con gái anh chưa từng QHTD, tình yêu của anh sẽ không trọn vẹn, và hôn nhân bắt đầu từ tình cảm không trọn vẹn sẽ đi theo con đường nào? Còn nếu anh không cho rằng tình dục là một phần của tình yêu thì việc hàng ngày anh (sẽ) QHTD với vợ anh bắt nguồn từ tình cảm gì? Hay chỉ là nghĩa vụ của hôn nhân? Hoặc giả như anh cho rằng hôn nhân là buớc đẩy cần và đủ để đưa tình yêu lên nấc thang mới, chuyển thành một thứ tình cảm bao gồm cả tình yêu và tình dục, thì xin hỏi anh thứ tình cảm ấy anh gọi là gì? Và anh quan niệm như thế nào là hôn nhân?
Nói đến QHTD trước hôn nhân, tôi xin được đề cập đến chuyện sống thử. Theo ý kiến cá nhân tôi, hai người khi đã đến sống thử với nhau, nghĩa là họ yêu nhau, đã xác định sẽ chia sẻ với nhau những nỗi lo hàng ngày về cơm, áo, gạo, tiền và vô vàn những nỗi lo khác trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn đó. Vậy tôi thấy sống thử và hôn nhân chỉ khác nhau ở ba điểm: tờ giấy đăng ký kết hôn, một đám cưới và những đứa trẻ. Nếu công cuộc sống thử của hai người đó tốt đẹp, họ sẽ tiến đến lấp đầy những khác biệt so với hôn nhân chứ không bỏ nhau. Còn nếu một cô gái không may mắn khi qua nhiều lần sống thử, vẫn chưa tìm được người để kết hôn thì có bị gọi là lẳng lơ?
"Đừng cố gắng bảo vệ cho một phút lơi lỏng của mình để rồi chợt giật mình khi thấy rằng bạn đang rất tích cực trong việc… đánh mất cô con gái." Theo anh Hà thì việc phản đối chuyện QHTD trước hôn nhân sẽ giúp anh bảo vệ cô con gái của mình. Tôi không đồng tình với anh nhưng chắc chắn sẽ thay đổi ý kiến của mình nếu anh trả lời "có" với các câu hỏi tôi đưa ra: anh có thể kiểm soát con gái mình 24/7 không? Anh có nghĩ rằng nếu con gái anh có QHTD trước hôn nhân, nó sẽ kể với anh không? Anh có chắc chắn rằng con gái và con rể anh sẽ không ngoại tình dù cuộc sống tình dục của chúng gặp vấn đề?
Tôi thấy khá nhiều người, trên cả hai "chiến tuyến" đều rất quyết liệt đưa ra ý kiến của mình, nhưng đều không thuyết phục được người khác. Ngay cả anh Mạnh Hà khi kêu gọi mọi người hãy nói bằng tiếng nói của người ngoài cuộc, thì cũng đưa ra những kết luận rất cá nhân. Thật khó để có thể thuyết phục người khác nghe theo lý lẽ của mình. Mọi người thấy việc đưa ra tình huống và câu hỏi để mọi người hướng theo lý lẽ của mình có dễ thuyết phục người khác hơn là việc ép người khác vào lý lẽ của mình như a Mạnh Hà không?
