BÀI GỐC Vợ mất, tôi phải giả gái suốt hơn 4 năm qua để làm mẹ của con gái

Vợ mất, tôi phải giả gái suốt hơn 4 năm qua để làm mẹ của con gái

Không biết tôi phải giả gái làm mẹ nên con gái tôi thường hỏi: “Sao mẹ không có nhà vào buổi sáng” hay “Bố đi đâu vào buổi tối thế ạ, bố không ngủ hả mẹ?”. Tôi nói dối con rằng ban ngày mẹ phải đi làm, còn buổi tối thì bố đi trực.

14 Chia sẻ

Bà ngoại tôi dường như luôn bị bỏ đói từ khi nằm liệt giường!

H.H,
Chia sẻ

Bà ngoại 90 tuổi, nằm liệt giường mà khi được cháu xúc cho ăn, bà tôi ăn ngấu ăn nghiến 2 miếng bánh chưng chỉ chưa đầy 5 phút đã ăn xong.

Dù Tết Nguyên Đán đã qua từ khá lâu nhưng từ đó đến giờ tôi cứ luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh bà ngoại nằm liệt giường ngấu nghiến ăn miếng bánh chưng xanh như thể bị bỏ đói. Hôm ấy tôi đã trào nước mắt. Và cả những lúc nhớ đến bà, khóe mắt tôi lại cay cay. Tôi thương bà ngoại mình quá thể mà chưa biết phải làm thế nào.

Bà ngoại tôi năm nay đã tròn 90 tuổi rồi. Hơn 2 năm trước, bà vẫn còn rất khỏe mạnh. Bà vẫn đi lại phăm phăm, nói năng sa sả cả ngày không biết mệt. Khi ấy, bà chỉ có nhược điểm duy nhất là hơi nghễnh ngãng nên thường hỏi đi hỏi lại con cháu khiến con cháu vừa buồn cười vừa nhiều lúc bực mình. Tuy nhiên, khi con cháu nói gì, nhiều lúc bà vẫn nghe được.

Song 2 năm trước, sau 2 lần đột quỵ thì bà ngoại tôi đã bị liệt nửa người. Ban đầu bà ngoại nằm liệt giường và không nói được. Từ một người suốt ngày đi lại phăm phăm, lúc đến nhà con nọ, lúc ra nhà cháu kia chơi, giờ bà nằm đấy, mọi sinh hoạt trong nhà phụ thuộc hết vào người khác. Nằm đấy, dường như bà cũng ý thức được nỗi khổ cực độ của mình. Bà thường chỉ nói được duy nhất từ “khổ quá” với con cháu mỗi khi vào thăm. Cứ nhìn thấy con cháu về thăm, bà lần nào cũng khóc.

Nhìn bà ngoại ngấu nghiến ăn bánh chưng mà tôi không cầm được nước mắt
Nằm đấy, dường như bà ngoại cũng ý thức được nỗi khổ cực độ của mình (Ảnh minh họa)

Trước đây và cả khi đã bị liệt, bà vẫn ở trong nhà cậu mợ tôi. Bởi vì bà cho hết cậu mợ mảnh đất của tổ tiên để lại này. Do đó, khi còn minh mẫn cũng như hiện nay, bà bảo có chết cũng chết ở mảnh đất tổ tiên bà để lại này. Mẹ tôi cũng có nhà ở xóm khác và nhiều lần muốn đón bà về ở để tiện chăm sóc nhưng bà cũng nhất quyết không chịu. Giờ bà có thể tự nằm xúc cơm, nhưng thấy bà ở đấy thường bị đói nên mỗi lần đến chơi, tôi thương bà lắm song không biết làm thế nào.

Hiện nhà cậu đã để hẳn mợ ở nhà hàng ngày chăm sóc bà (cậu thì phải đi làm kiếm tiền chính). Phải nói mợ là người khá sạch sẽ khi lau dọn cho bà hàng ngày. Song vì sợ bà ăn càng nhiều, mợ sẽ phải dọn nhiều nên mợ rất hạn chế cho bà ăn no nê, thỏa thích. Bữa nào ngoài uống sữa ra, mợ chỉ cho bà ăn cháo trắng với ruốc hoặc ăn cơm với ruốc. 

Chẳng thế mà bà tôi dường như luôn bị đói từ ngày nằm liệt giường. Mỗi khi con cháu vào thăm mua quà cho bà, biết mợ như vậy nên chúng tôi đều ra sức bóc bánh hoa quả hay bón cho bà ăn. Và lần nào bà cũng ăn ngấu ăn nghiến. Rất ít khi bà từ chối ăn.

Khi bà bắt đầu có thể tự nằm và đưa tay xúc được cơm cho mình, mợ tôi cũng không còn ngồi bón cơm cho bà nữa. Đến bữa ăn, thím cứ xới 1 bát cơm, rắc ít ruốc vào đó. Sau đó thêm cái thìa và để bát cơm đó ở đầu giường cho bà. Bà cứ thế nằm hơi nhỏm đầu lên và tự xúc. Lần nào ăn cơm cũng vãi tung tóe ra chiếu và sàn nhà. 

Sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán, khi con cháu chúng tôi tụ tập tại nhà bà để đi chúc Tết thì lại được chứng kiến cảnh đắng lòng. Khi chúng tôi đến, đúng lúc nhà mợ bắt đầu ăn cơm và mợ lại cho vào chiếc đĩa 2 miếng bánh chưng xanh và để đầu giường cho bà ăn. Thấy vậy, tôi mới bảo mợ để tôi sẽ xúc cho bà ăn.

90 tuổi, nằm liệt giường mà khi được cháu xúc cho ăn, bà tôi ăn ngấu ăn nghiến 2 miếng bánh chưng chỉ chưa đầy 5 phút đã ăn xong. Tôi hỏi bà ăn nữa không thì bà lắc đầu ra điều ăn đủ rồi. Nhìn cảnh bà ăn ngấu nghiến 2 miếng bánh chưng như thể bị đói, bị thèm thuồng mà là đàn ông tôi cũng trào nước mắt. 

Thấy bà như vậy, tôi chỉ dám hỏi dò cậu mợ rằng hình như bà đói nên ăn khỏe. Cậu mợ tôi thì bảo vẫn cho bà ăn đủ 3 bữa nên không thể đói được. Cậu còn bảo chắc là nhìn thấy con cháu tụ tập đông vui nên mà mừng vui mà ăn hết. Tôi thật sự không tin những lời cậu mợ nói. Nhưng phận là cháu, bà lại không ở nhà tôi, tôi chưa chăm bà được ngày nào nên dù thương bà đến nghẹn lòng, tôi cũng không dám thái độ hay ý kiến gì.

Suốt từ Tết đến giờ, tôi cứ bị hình ảnh ăn bánh chưng của bà ngoại ám ảnh. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài cuối tuần nào dù ở cách đó 20 km nhưng cố thu xếp về và tạt vào nhà bà chơi. Những lúc đó, tôi để ý bà vẫn được tắm giặt, được ở sạch sẽ song bà vẫn như bị đói. Tôi bóc bánh, hoa quả ít khi bà từ chối ăn.

Nhìn bà ngoại ngấu nghiến ăn bánh chưng mà tôi không cầm được nước mắt

Để bà cứ bị đói như thế, tôi xót và thương bà lắm. Là đứa cháu ngoại của bà, tôi biết làm gì đây? (Ảnh minh họa)

Nhiều khi tôi cũng đặt trên cương vị của cậu mợ mà nghĩ cho hai người. Tôi không dám chê trách gì mợ, vì bản thân tôi cũng biết, chăm sóc một bà già nằm liệt giường sẽ vô cùng vất vả và cả ức chế nữa. Nhưng dù sao đó cũng là người sinh ra chồng mình, người từng chăm sóc con cái của cậu mợ ngày các em còn nhỏ, sao mợ nỡ không cho bà ăn nhiều vì chỉ sợ bị dọn nhiều? Hơn nữa, nhà này chỉ có 1 mình cậu mợ được bà cho hưởng đất, phụ tiền xây nhà cao cửa rộng như hôm nay thôi.

Tôi đang động viên bác tôi đón bà về nhà bác chăm sóc cho chu toàn hơn. Nhưng bác nói có bảo kiểu gì cũng không đón được bà ra nhà bác đâu vì bà sẽ nhất quyết không ra. Dù giờ bà có liệt chăng nữa nhưng bà vẫn nhận thức biết được mọi sự việc xung quanh, chỉ là bà không nói được ra. Song dù con cháu có chăm đến thăm bà thì cũng không thể ở với bà hàng ngày được. Mà để bà cứ bị đói như thế, tôi xót và thương bà lắm. Là đứa cháu ngoại của bà, tôi biết làm gì đây?

Chia sẻ