BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Anh sẽ lấy em, dù lúc này còn là quá sớm...

,
Chia sẻ

Anh yêu em và muốn lấy em, cô bé với nhiều tính cách quái đản, mâu thuẫn và trái ngược với nhau hoàn toàn. Nhưng ẩn chứa bên trong là một người phụ nữ của gia đình.

Mèo là con vật mà em yêu thích nhất. Không biết có phải vì lí do ấy không mà em lại chọn anh - một con mèo hơn em 4 tuổi. Biết nói thế nào nhỉ?

Mình quen nhau đến giờ đã sang năm thứ 5 rồi phải không em? Quãng thời gian ấy đủ để anh hiểu được một cô bé cá tính đến không ngờ như em. Ngày ấy, khi em còn là một nữ sinh trung học, nghịch ngợm, ham chơi và ngang ngược.

 Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em bảo rằng em có cảm giác sau này em sẽ yêu anh. Và đúng như thế. Em đã dành cho anh một tình yêu trọn vẹn. Em đã làm mọi người ngạc nhiên, anh cũng vậy.

 Em là con gái. . . .  nhưng em quá hiếu động, quá nghịch ngợm với những trò đùa quái đản làm cho thầy cô điên đầu. Đến giờ nhắc lại chắc có lẽ nhiều thầy cô của em vẫn không khỏi rùng mình. Chẳng ai có thể ngờ con bé chuyên bị phạt dọn nhà WC bởi những trò đùa do nó gây ra lại là một học sinh giỏi văn cấp Thành phố.

  Em là con gái . . .  nhưng chẳng bao giờ em ngó ngàng đến một bông hoa. Mẹ em bảo rằng em không phải con gái bởi con gái thích hoa, yêu hoa và biết chọn hoa. Còn em, em ngang bướng cãi rằng: "Con ghét hoa vì ngoài tác dụng làm đẹp nó chẳng làm được gì khác, có chăng con thích hoa Đồng tiền vì cái tên của nó". Đấy là lí do cho việc không bao giờ anh mua hoa tặng em.


Ai nghĩ rằng em là người khéo léo? Nhìn em nghịch thế cơ mà. Nhưng chẳng ai biết được em làm bánh ngon thế nào ngoài anh. Đôi khi có những điều không cần cho người khác biết phải không em?

Em cãi ngang, cố chấp, bướng bỉnh nhưng rất thật thà. Em chẳng ngại ngần gì khi chia sẻ  với anh những trò đùa ở trường em cho là thú vị hay lối suy nghĩ cá biệt chỉ có em mới nghĩ ra. Lúc đầu anh chẳng thể nghĩ rằng anh yêu em, vì em có tính cách đàn ông quá. Thế nhưng một lần khi anh thấy em khóc, anh đã hiểu. Những lời nói có thể làm người khác cảm thấy em cứng rắn nhưng ít ai biết rằng em mau nước mắt.

Càng gần nhau anh càng hiểu em nhiều hơn. Em có thể nói là một con người mang cá tính hơi đặc biệt, đôi khi anh thấy hơi trái khoáy. Anh đã hiểu những nỗi đau mà em phải vượt qua. Nó không dễ dàng và không phải người bình thường nào cũng có thể trải nghiệm và muốn trải nghiệm. Em vẫn bước đi trên con đường đời nhưng những bước đi ấy càng bước càng đau.

Đến ngày em thi Đại hoc, em lại làm người ta ngạc nhiên về em hơn. Em thích kinh doanh và có khiếu kinh doanh lắm mà. Ai cũng nghĩ em sẽ thi khối D  vào một chuyên ngành kinh tế. Nhưng không, em đã chọn khối C và chọn ngành Văn học. Lúc đấy anh tưởng em đùa cho vui nhưng thực tế em đã đi thi.

Và ông trời không chiều theo ý em, em đã phải học NV2 và học chuyên ngành kinh tế. Chẳng ai nói trước được điều gì. Em đã thất vọng nhưng em hiểu rằng em cần phải học để ra trường kiếm việc làm. Em đã vác cặp đi học đại hoc như thế. bước chân vào giảng đường Đại học, em gào thét với môn Toán cao cấp - em gọi đó là cái thứ tính toán giết người, phát điên với môn kinh tế vi mô, phát dồ với môn Thống kê kế toán. . .  

Và khi các bạn cùng lớp em chăm chỉ cố gắng học những môn đại cương khô cứng thì em lại lả lướt thả hồn mình trên Tràng Tiền, Đinh Lễ, Nguyễn Xí để tìm lại góc văn chương cho tâm hồn. Kể ra em cũng quái đản thật đấy!

Anh cứ nghĩ rằng người như em sẽ chọn đọc loại văn chương hiện đại mang hơi thở của các nhà văn 8X. Nhưng không, em làm anh bất ngờ khi em chỉ toàn chọn những thứ truyện về Hà Nội của Thạch Lam, Vũ Bằng, băng Sơn. Em nói rằng em yêu Hà Nội nhưng là Hà Nội của quá khứ. Tình yêu của em có lẽ không dành cho chỗ ngồi trên giảng đường Đại học. Em vẫn giữ cho mình những ấp ủ, những hoài bão văn chương. Ai đó có thể thấy em cứng nhắc, khô khan nhưng ẩn chưa trong em là một tâm hồn đầy chất thơ.

Em. . . em lạ lắm. Em làm anh ngạc nhiên nhiều thứ. Cho đến giờ em đã sang năm thứ hai của đại học và phải học lại 2 môn. Em sợ không? Em lo lắng không? Câu trả lời là: KHÔNG!!!!Em nói rằng với em, ngoài kinh doanh là niềm đam mê, văn học là sự yêu thích và anh là tình yêu thì mọi chuyện khác chẳng làm em bận tâm nhiều.
Anh. . . . 25 tuổi, anh còn trẻ và em, em. . . 21 tuổi, còn quá trẻ. Thế nhưng em biết không anh luôn cảm thấy em là người phụ nữ của cuộc đời anh. Ngày anh dẫn em về gặp mẹ anh, anh lo lắng nhưng thực sự thì điều ấy quá thừa bởi mẹ anh rất hài lòng về em. Em là một người con gái khéo léo hơn những gì anh đã nghĩ. Và em đã thể hiện được mình trước gia đình anh. Anh đã hỏi em rằng em muốn lấy chồng khi em bao nhieu tuổi. Em nói rằng lúc nào có thể, kể cả ngay bây giờ. Anh choáng!!!!!!!!!!

Nhưng . . .  sau 1 tháng đêm nằm suy nghĩ thao thức, anh tự dưng muốn có một gia đình. Bỗng dưng anh lại muốn lấy vợ. Anh muốn có một gia đình để yêu thường, một người vợ để chia sẻ. Lúc ấy anh sẽ thấy mình có trách nhiệm hơn, em có thể thoải mái cằn nhằn về cái sự bừa bãi của anh, hàng ngày anh muốn ăn cơm em nấu vì anh ghét ăn cơm bụi lắm rồi.

Khi anh nói với mẹ anh là anh muốn lấy vợ, mẹ anh ngạc nhiên kinh khủng! Cả gia đình anh ngạc nhiên không kém. Nhưng rồi mọi người cũng đồng ý. Khi anh nói với em, anh muốn lấy em làm vợ, em thay đổi thái độ làm anh tái mặt. Em bảo em chưa muốn làm mụ vợ lắm điều. Nhưng em cũng đồng ý  hehe.

Bố mẹ em đầu tiên còn phản đối kịch liệt nhưng rồi cuối cùng cũng cho anh lấy em. Anh vui lắm. Bố mẹ em bảo cưới nhau rồi anh vẫn phải để em đi học. Đương nhiên là anh đồng ý rồi, anh có bao giờ bắt em nghỉ học đâu.

Hai đứa lấy nhau sẽ phải thuê nhà ở riêng, em nhiệt tình hưởng ứng. Bố mẹ cứ nghĩ rằng em tự lập thế là tốt. Nhưng anh thì hiểu em thế nào mà, hiểu rằng nếu ở riêng em sẽ không phải nghe bố mẹ căn vặn về việc đi học hay nghỉ học nữa. Lúc ấy em mặc sức ở nhà nghiền ngẫm đống văn chương của em. Đấy mới là điều em cảm thấy sung sướng.

Mấy bà bác em bảo em không xinh như các chị, không giỏi như các chị, thế mà lại lấy chồng sớm nhất. Thực ra anh yêu em đâu phải vì em xinh, vì em giỏi. Anh yêu em là vì em là em, là duy nhất trên Trái đất này, vì cả thế giới làm gì có ai có cá tính như em!

  Sắp sang năm mới rồi cũng là lúc anh và em cần có sự chuẩn bị cho cuộc sống gia đình. Bước vào cuộc sống gia đình là tự buộc mình với trách nhiệm và nghĩa vụ. Còn nhiều khó khăn lắm nhưng anh sẽ cố gắng vượt qua. Hãy cùng anh bước vào cuộc sống mới em nhé. Anh yêu em và anh lấy em, dù anh biết là còn quá sớm. . . .

Chia sẻ