BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Anh ấy tán tôi theo kiểu "được chăng hay chớ"

,
Chia sẻ

(aIFamily)- Tôi xin chia sẻ đến Ngốc xít, tác giả bài “Bạn trai luôn làm em thất vọng về chuyện tặng quà"...

Chia sẻ với Ngốc xít, tác giả bài “Bạn trai luôn làm em thất vọng về chuyện tặng quà",

Mình cũng không định viết gì đâu, nhưng đọc bài của bạn Lê Minh Tú và của bạn sao mình thấy lại thấy cảm giác rất khó tả. Mình đã viết hết 1 quyển nhật ký dày, cái usb mấy G đã được trưng dụng, chỉ mình mình đọc. Nhưng mình lại muốn được sự chia sẻ của mọi người, muốn đc mọi người comment an ủi,muốn được ai đó quát vào mặt rằng mình là đồ ngốc. Nhưng mình không thể tông tốc vào blog, facebook, nơi mà ai cũng biết mình là ai, sợ các bạn trêu, sợ người ấy biết được, sợ người ta biết mình thích người ta, sợ đủ thứ….

3 trong 5 cô bạn thân biết mọi chuyện,đã lắng nghe, động viên, an ủi, phân tích, khuyên nhủ đủ điều. Nhưng mình vẫn thế, vẫn vậy, không nói ra nhưng chắc ai cũng chán nghe mình kể lể rồi. Nhưng mình không biết sao nữa.

Mình đã từng đọc trên aFamily rằng : Khi người ta thích bạn, bạn sẽ cảm nhận được. Nếu không bạn sẽ thấy băn khoăn, khó hiểu. Mình đã từng cảm nhận đựơc, nhưng giờ mình lại thấy băn khoăn và khó hiểu.

Nói thật mình như các bạn gái khác, mình không nhớ lần đầu gặp nhau là ngày nào (nhưng mình nhớ màu áo anh màu gì), không nhớ lần đầu đi xem phim ngày nào (chỉ nhớ hương hoa sữa rất thơm), cả ngày mà  lần đầu tiên cầm tay mình cũng chẳng nhớ nốt, chỉ nhớ cái cảm giác rất ấm, rất run, cứ dung dằng mãi, khuya mà chẳng muốn về…

 Ngày xưa, khi đi công tác Cà Mau, người ta khoe đang đi thăm rừng ngập mặn, khi nào 2 đứa cùng vào đây du lịch, hạnh phúc phải biết. Đi Huế, người ta gọi điện thoại bắt mình nghe nhã nhạc, khen hay lắm mà mình thấy ồn ào, chả biết hay chỗ nào. Đi về quà là bịch bánh kẹo đặc sản to tướng, ăn sâu hết cả răng. Rồi hạt dẻ Lạng Sơn, ổi bo Thái Bình…  Đi công tác lần nào về cũng có quà, ở cơ quan các cô tranh thủ mua hàng sale off tận bên Mỹ cũng hỏi có mua không, rùi nhờ người  quen xách về cho? Đòi về nhà mình để được ăn rau sạch mẹ mình trồng. Đòi về quê để ăn cưới đứa em họ tiện gặp gỡ thăm thú họ hàng…

Đọc đến đây, thể nào mọi người cũng nghĩ: thích rồi, yêu rồi…. uhm, mình cũng đã từng nghĩ thế, nhưng hình như không phải thế.. Chắc chắn là chưa yêu, nhưng có phải là giai đoạn cưa kéo hay không thì mình cũng không rõ.vì cưa kéo gì mà nhát gừng lúc có lúc không, lúc nhiệt tình, lúc lại xa cách. Hay như mọi người nói vì con trai vô tâm nên thế.

Mình đã từng thử không liên lạc với người ta 1 tuần, nhưng cũng chẳng thấy người ta quýnh lên vì mất liên lạc với mình, rồi người ta bảo vì người ta đi công tác nhiều việc. …rồi thôi, im lìm… lâu lâu mình hỏi có nhớ mình không? Nhớ, nhớ chết đi được. Ôh buồn cười nhỉ, nhớ sao không liên lạc, sao không quan tâm. Ôh nhớ buồn cười nhỉ, nhớ đến mức mà vẫn ăn, ngủ, nghỉ, béo khoẻ đều là tốt, quá tốt rồi…Nhạt. Đó không phải là điều mình muốn nghe.

Kể làm sao cho hết được nhỉ, tâm sự thế nào cho hết nỗi lòng bây giờ. Chỉ biết là người ta cứ dùng dà dùng dằng, lâu lâu lại quẳng cho câu thương nhớ. Chưa đến độ yêu mà cũng chẳng phải là thích. Có cảm giác người ta cứ coi mình như của để dành vậy, chẳng lo mất nên chẳng phải vội vàng.

Bạn mình bảo ngươì ta đi lại rồi rủ rê vậy chẳng nhẽ lại không có ý gì? Ý gì hay không mình không biết, nhưng mình đã chán ngán cảnh lâu lâu được ban phát tí tình cảm rồi, lâu lâu “súng bắn vào mặt hồ đang yên ả”. Cái kiểu đứa em đang chơi vui , bà chị đành hanh  đi qua nhéo cái cho nó khóc váng lên. Em nín, chơi ngoan, chị lại đi qua nhéo 1 cái, em lại khóc…

Cứ thế mệt mỏi lắm phải không? Mình không biết có phải tình cảm của 2 bạn thế không, nhưng của mình nó là thế đấy. Chưa yêu nên không thể nói chia tay, cũng chẳng thể nói câu hờn dỗi vì đã là gì của nhau đâu…

Bạn mình nói đừng đánh mất những gì là của mình? Nhưng mình không biết có phải là của mình không nữa. Mình chưa thử, nhưng mình không dám thử, mình sẽ không thử. Mình muốn hỏi tại sao người ta lại đối xử với mình như thế, rằng người ta có thích mình không? Nhưng mình không muốn nghe những lời sáo rỗng rằng sợ ảnh hưởng đến việc học của em, sợ làm phiền em…

Mình cũng không đủ can đảm để nghe người ta nói rằng vì cô xấu, vì cô vô duyên, cô hãy tự soi gương đi…Nếu mình nói rằng mình thích người ta, yêu người ta mất rồi. nếu người ta OK, anh cũng yêu em. ớ, thế là thành tình yêu à? The first love của mình sẽ diễn ra như thế sao? Chẳng nến, chẳng hoa,người ta chẳng có sự hồi hộp chờ đợi cái gật đầu của mình, người ta chẳng mất công  tập đi tập lại với cái gương để cho đỡ ngốc xít sao?ôi nản.

Mình đã từng nghĩ rằng: hay kệ, cứ bày tỏ tình cảm, cứ quan tâm người ta hết lòng, rồi người ta sẽ cảm nhân được tấm chân tình của mình, rồi sẽ có lúc người ta nhận ra mình là người quan trọng… Nhưng, lại nhưng.. Mình biết người ta có nhiều sự lựa chọn. Người ta  đi làm, chững chạc, đứng đắn, người lớn. Còn mình trẻ con, ngu ngốc, cứ cố đấm ăn xôi liệu có được không, mảnh đất chật hẹp ấy mình liệu có bon chen được không? Liệu mình có bị ngã ra ngoài, liệu mình có bị sứt đầu mẻ trán hay không?

Mình không biết những suy nghĩ này có phải làm mình mất đi cơ hội của chính mình hay không? Có phải mình quá lí trí hay không mà cứ nếu thế nọ, liệu thế kia? Nhỡ sau này không gặp được ai như thế có phải tiếc không? Mình không biết là mình thích người ta đến cỡ nào nữa, chỉ biết rằng đến hàng ngày mình vẫn nhớ đến người ta, vẫn tưởng tượng ra rằng giờ này người ta đang làm gì, ở đâu. Nhưng người ta thì lại không thế. Thỉnh thoảng tháng nhắn tin cho mình 1 lần, mình chẳng thèm nhắn lại. Nếu người ta nhớ mình thật sự thì người ta sẽ gọi điện chứ nhỉ, gọi không được thì đến tận nhà chứ. Tết cũng chẳng được câu chúc, nhưng gặp thì cứ như là yêu nhau ý. Mình chẳng hiểu tình cảm của người ta cái kiểu gì nữa.

Nên mình đã quyết tâm là sẽ quên người ta thôi, phải cố quên thôi, mình luôn hô hào cổ vũ, tuyên bố mạnh miệng với đám bạn. Nhưng sự thực rất khó. Mình đã quyết tâm không gặp gỡ gì người ta nữa, vì xa mặt cách lòng mà, rồi thời gian sẽ xoá đi tất cả, mình đã chán cảnh ngồi nghĩ ngợi rồi khóc lóc một mình rùi. Tự  ru mình rằng sẽ gặp được người yêu mình, hết lòng vì mình, sẵn sang hi sinh vì mình

Mình cũng không biết khuyên bạn sao, vì chuyện mỗi người là khác nhau, cách nghĩ mỗi người là khác nhau. Quan trọng là bạn cảm nhân được tình cảm của người ta không mà thôi. Chứ con trai thường vô ý lắm đâu phải ai cũng tinh ý để biết đối phương thích gì đâu, rồi ý nghĩa của món quà nữa. Không tặng quà như ý mình muốn không có nghĩa là người ta không có lòng. Đâu phải chàng trai nào cũng nhớ ngày nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên để mà kỉ niệm đâu. Trong khi con gái thì nhớ đến tận những 30 ngày đầu tiên.

Nếu người ta vô tâm thế, thì mình phải sống chung với lũ thôi. Phải bắt mình quên mấy cái ngaỳ lễ đáng ghét kia, phải coi chuyên quà cáp là của nhà ai, không phải chuyện của mình. Lấy bao nhiêu điểm tốt của người ta mà bù vào. Yêu điểm xấu của người ta mới khó chứ những điểm tốt thì dễ dàng mà, phải không? Làm gì có Mr Perfect đâu, mà có thì cũng chắc gì tới lượt mình đâu, phải không?

Dù lựa chọn của bạn là thế nào, mình cũng sẽ ủng hộ bạn. Vì qua tâm sự mình thấy bạn cũng có vẻ đa sầu đa cảm, hay suy nghĩ giống mình. Hay con gái thường hay như thế. Hãy lựa chọn đúng đắn, đưng bỏ lỡ cơ hội của mình bạn nhé. Không mấy năm nữa chúng mình lại gặp nhau ở topic “Vì sao ta cô đơn”  hay “Tôi muốn lấy chồng? Nhưng lấy ai, ai lấy“ thì toi. Nhưng Hạnh phúc là chờ đợi mà, nhỉ? (ôi mâu thuẫn quá, mình lại lan man rùi^^).

Chia sẻ