Tôi xin gửi bài chia sẻ đến tác giả Nguyễn Bá trong bài "Gia đình vợ làm tan nát hạnh phúc vợ chồng tôi".
Chào anh, đọc tâm sự của anh tôi thấy vừa đáng thương nhưng cũng vừa
đáng trách. Với tất cả sự tôn trọng, tôi viết vài dòng mong anh hãy nhìn
nhận lại vấn đề của gia đình mình theo một hướng khác, biết đâu có thể
cứu được gia đình của anh khi chưa quá muộn.
Anh Nguyễn Bá ạ, qua những gì anh tâm sự, tôi biết anh hận gia đình nhà
vợ lắm, hận người vợ đã không thấu hiểu anh. Anh giận vì họ không nhìn
thấy được thành công của anh và anh hận họ vì họ đã khinh thường anh.
Anh ơi! Người ta có câu “Tiên trách kỷ hậu trách nhân” , Nếu tôi là anh,
tôi sẽ tự đặt câu hỏi cho mình về những vấn đề trong cuộc sống, tại
sao mọi người lại đối xử với mình như vậy? Anh biết không, trong bài viết anh luôn nghĩ rằng anh đã vượt qua mọi
khó khăn để thành công như ngày hôm nay, anh trách rằng người ta không
nhìn được ưu điểm của anh qua thành công đó.
Thành công của anh là gì? Theo như anh định nghĩa trong bài comment của
mình là: “Thành công là đạt được kết quả, mục đích như dự định (trích
từ điển tiếng việt do tác giả Hoàng Văn Hành và Nguyễn Vũ, trang 685)”. Vâng! Như anh dẫn chứng thì lý thuyết là thế, anh làm được những điều
anh mong muốn. Nhưng anh ơi, liệu anh đã thành công chưa khi 5 năm trời
anh làm hướng dẫn viên du lịch mà không vươn lên được một vị trí gì đó
đỡ đi xa gia đình, bôn ba khắp miền Đông- Tây Bắc? 5 năm mà cuối cùng
không đủ tài chính sắm một tổ ấm riêng cho mình? Tiền bạc từ công việc
của anh có đem lại cuộc sống đầy đủ cho vợ con mình chưa? Nếu tôi là
anh, tôi sẽ thấy mình đang thất bại và dẫm chân tại chỗ… Có vẻ anh đã tự mãn
quá sớm nếu không muốn nói là đang tự ru ngủ mình.
Đồng ý với anh đàn ông đôi khi nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè, đôi khi về
khuya 11, 12 giờ nhưng anh đang ở nhà vợ, người ta có câu “Dâu con rể
khách”. Anh làm mất hình ảnh của mình trong mắt gia đình vợ thế, lấy gì
họ không coi thường nhất là khi về tài chính anh chưa khẳng định được
gì cả?
Khi bất đồng trong cuộc sống, anh đã làm gì để cứu vãn hạnh phúc gia
đình mình? Cãi nhau với vợ và mẹ vợ. Mẹ vợ sỉ nhục anh thế nào anh sỉ
nhục lại vợ anh như thế, bảo vợ gọi điện thoại cho người cũ bảo rằng “Em đang khổ sở”, rồi lại “Hàng xóm đi qua tôi nói cho họ biết hết để
sau này họ kể cho con gái tôi nghe” và thì “Chúng ta hãy ly hôn để em
lấy người chồng giàu sang, mà em có đẹp nhất nhì xóm này đâu mà mơ cao
quyền quý”... Anh ơi, anh xử lý bất đồng trong gia đình như vậy mà anh
lại đòi người ta phải “tôn trọng” anh ư?
Anh muốn người ta tôn trọng anh vì cái gì..? Trong khi gia đình đang bung bét như vậy anh đã làm gì để cứu lấy gia
đình nhỏ và đứa con gái 2 tuổi của mình? Có bao giờ anh nghĩ rằng mình
phải nhìn nhận lại bản thân? Có dự định cố gắng hơn trong công việc để
kiếm nhiều tiền hơn. Nếu nghề đó không có nhiều tiền thì nghĩ cách làm
giàu, tìm một căn nhà riêng để thoát khỏi cảnh sống trong nhà vợ? Anh
đã thử cố gắng chưa?
Anh Nguyễn Bá thân mến!
Tôi với anh là người dưng nước lã, tôi chẳng
biết mặt anh, chẳng biết anh là ai nên tất nhiên cũng chẳng việc gì phải
ghét hay kỳ thị với anh cả. Với tất cả lòng kính trọng, tôi nghĩ anh có
những nhược điểm nên khắc phục để có cơ may cứu lấy gia đình của mình
trước khi quá muộn.
Nhược điểm đầu tiên từ anh là tính cứng đầu, bảo thủ. Qua cách anh nói
về gia đình, cách anh trả lời lại từng comment tôi thấy anh có một “mớ”
lý thuyết cao siêu để biện minh cho sai lầm của mình. Anh thường dẫn
chứng lời “ông này, bà kia” để minh chứng cho lời nói của mình, theo tâm
lý học thì đó đơn thuần chỉ là thói quen thường dùng của những người
không tự tin lắm vào chính kiến của mình, sợ người khác không tin tưởng
vào lời nói của mình. Với mớ lý luận đó anh cứ áp dụng để nói với vợ và
mẹ vợ thì lấy gì họ không khỏi ngán ngẩm khi nghe anh nói?
Nhược điểm thứ hai của anh là có quan niệm sống quá đơn giản và mau
chóng tự hài lòng với bản thân. Với anh thành công là làm được công việc
mình mơ ước, được chụp hình cho những trẻ em miền núi... Vâng một thành
công rất “riêng” và đáng trân trọng của anh, nhưng tại sao anh không đặt
ra mục tiêu”thành công của tôi sẽ là có một công việc thu nhập đủ sống
cho gia đình, có một mái nhà riêng để không ở nhà vợ, có đủ tiền để
dành cho đứa con gái sau này lớn lên học hành? Hay nói cách khác, nó
là thành công “chung” cho cả gia đình?
Nhược điểm thứ ba của anh là tự cho mình quá “thanh cao” và “hoàn hảo”. Anh không muốn nhìn vào sự thật là mình cũng chỉ là một gã con rể bình
thường với nghề nghiệp bình thường và cuộc sống vợ chồng khá là long
đong khi còn nương nhờ nhà vợ. Nhưng ai bảo anh thiếu chí tiến thủ hay
góp ý gì đó là anh “xù lông" lên vì cho rằng người ta đang bôi nhọ
mình?
Và nhược điểm lớn nhất của anh có lẽ là tính cách không được “bản lĩnh”
cho lắm. Anh chửi vợ và mẹ vợ rồi sau đó quỳ xuống xin lỗi. Anh vứt
hình cưới hai người ra đường vì cãi nhau với vợ. Anh gặp hàng xóm đi
qua là kể lể hết mọi việc để sau này họ kể lại với con gái nhằm minh
oan cho anh, rồi “ly dị để em lấy chồng giàu sang mà em có phải đẹp
nhất nhì làng gì đâu? Rồi lại còn “Bà nói tôi khó nghe bao nhiêu tôi sẽ
nói lại bấy nhiêu cho con gái bà nghe”...
Với những nhược điểm đó thì làm sao anh giữ nổi hạnh phúc của mình, làm
sao anh bảo người ta khỏi khinh thường mình? Có oan không khi tôi nói
rằng anh mới chính là người có lỗi lớn nhất trong việc này?
Như tôi đã nói, tôi với anh không quen biết thì không việc gì tôi phải bỏ
thời gian ra viết một bài này để chỉ trích anh cho vui cả. Tôi chỉ đem
đến cho anh một liều thuốc rất đắng nhưng tôi tin nó sẽ giúp ít nhiều
cho cuộc hôn nhân của anh, suy cho cùng anh vẫn đáng thương hơn đáng
trách
Hãy tự thay đổi mình trước khi mất vợ con, anh ạ.