(aFamily)- Đừng nghĩ con gái tỉnh lẻ như những loài sinh vật kí sinh vây. Không phải gái tỉnh lẻ nào ncũng bi vật chấṭ mê hoặc cả đâu anh ạ.
Em xin chào tất cả độc giả của afamily. Đọc bài của Boy Hà Nội, em cũng có đôi dòng tâm sự sẻ chia cùng mọi người.
Vốn dĩ chúng ta sinh ra ở nơi đâu không phải là do chúng ta tư quyết định mà đó là do số phận đã an bài như thế phải không? Em cũng là một cô gái tỉnh lẻ, nhưng chưa bao giờ e tự hỏi "tại sao mình không sinh ở một thành phố lớn?".
Có thể các bạn ở thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi hơn chúng em ở tỉnh lẻ, không phải xa gia đình, không phải sống cảnh thuê mướn, được tiếp xúc với những tiến bộ văn minh sớm hơn là chúng em... Nhưng em luôn cảm thấy mình thật may mắn vì đã được lớn lên ở một vùng quê yên bình, nơi in dấu tuổi thơ, chắp cánh cho em những ước mơ.
Nếu ai được sinh ra và lớn lên ở quê sẽ không thể không nhơ những mùa gặt ra đồng bắt châu chấu, những trưa nắng trốn mẹ đi bơi sông, buổi sáng sớm khi những giọt sương long lanh trong nắng mai mấy đứa rủ nhau lên đồi gần nhà bắt ong bắt bướm, những đêm trăng theo lũ trẻ trong làng ra cánh đồng đầu làng nô đùa, những trò nhảy dây, chơi chuyên...
Có bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ mà có lẽ đó là những kỉ niệm đẹp nhất trong sang nhất trong cuộc sống của em. Mỗi khi buồn hay mệt mỏi nhất em thường nghĩ về những kỉ niệm thơ ấu và mỉm cười rồi tự nhủ mình phải cố gắng hơn. Rồi có những lúc rảnh rỗi em tranh thủ về quê, về tới quê hình ảnh làng quê với con đường uốn lượng cánh đồng lúa đang thì con gái, xa xa là núi đồi san sát nhau.
Về tới làng nhận được những lời hỏi han, nụ cười thân thiện ấm áp của mọi người e vui lắm.chạy sang bà ngoại một chút chạy sang bà nội mọt chút chạy sang bà cô một chút, người thì để phần cho em những trái ổi chín căng mọng, người để phần cho e những trái bưởi trái khế chỉ đợi em mau về nhà để hái chúng xuống thôi...
Buổi sáng sớm tỉnh dậy không phải trong tiếng xe cộ ồn ào, mà là tiếng những chú chim hót râm ran trong vườn, mùi hương thơm nức của nồi ngô nếp mẹ luộc còn khói nghi ngút, xách giỏ đi chợ, đạp xe thư thả trên con đường làng.
Còn nhiều cảm nhận về quê hương mà em không thể nói hết được chỉ biết đó là những cảm xúc yêu thương nhẹ nhang.Vì sinh ra ở vùng quê nghèo nên em biết trân trọng những đồng tiền mà bố mẹ cho em, để em phải biết phấn đấu hơn nữa. Em thương yêu và đồng cảm với những số phận kém may mắn hơn mình, biết rỏ những giọt nước mắt trước nước mẳt trước những nỗi đau của con người biết yêu thương mọi người xugn quanh hơn.
Không phải em nói như thế có ý chê bai những người sinh ra ở thành phố đều là không tốt đâu. Vì đôi lúc em chỉ nghĩ nếu em sinh ra ở thành phố chắc gì em đã là một cô bé ngoan, năng nổ, hoạt bát vui vẻ trước mọi người, biết yêu thương mọi người xung quanh như mọi người nhận xét.
Vâng, vậy tại sao Boy Hà Nội lại phải tính toán chi ly vậy khi lấy vợ? Mọi người bảo em rằng yêu ai lấy ai phải tìm người tôn trọng mình yêu thương mình.Vì lấy nhau vế sống cả đời chứ đâu phai thích thì ở chán thì bỏ.
Như hồi xưa, khi mẹ em lấy bố em, bố e mồ côi bà nội từ 4 tuôi, gd thì nghèo, ai cũng bảo là lấy về khổ lắm, hồi con gái mẹ em cũng xinh xắn lắm người tới. Nhưng rồi lấy bố em, đến bây giờ khi nói với mọi người về chồng mình mẹ em vẫn luôn tự hào vì đã lấy đươc một người chồng tốt, yêu thương vợ con, tu chí làm ăn. Lo cho vợ con miếng ăn giấc ngủ, hồi nhỏ, những lúc chúng em bị trái gió trở trời, bố em không cho mẹ e thức đâu, mà bố ngồi 1 mình ôm con cho vợ ngủ, đến khi em lớn biết hơn những làn em bị sốt, bố còn sốt sáng thuốc thang cơm cháo cho tui em hơn mẹ em cơ, trông giấc cho con ngủ thi thoảng lấy tay áp má xem con đỡ sốt chưa. Rồi có khi mẹ bận không đi chợ được bố em cũng đi chợ vào bếp lo cơm nước cho vợ con, rồi có khi quần áo thay ra chưa kịp giặt để đó bố cũng giặt hêt. Từ bé tới lớn em chưa bao giờ thấy bố mẹ đánh nhau.hay mẹ than phiền bố cờ bạc chè rượu, lại cũng rất thương và có trách nhiệm với ông bà ngoại em nữa.
Còn về chuyện kinh tế bố cũng là trụ cột, dù không giàu nhưng bố em cũng lo cho chúng em một cuộc sống mà em nghĩ đó là tốt, gắng lo cho gia đình những gì tốt nhất... Em luôn kính nể bố em, một người đàn ông đúng nghĩa là đàn ông. Em nghĩ nên lấy người yêu mình là tốt nhất, vì tình yêu con người ta cũng có thể hi sinh sống vì nhau đó thôi. Em mong chi Mai Chi hãy sáng suốt lựa chon con đường hạnh phúc cho mình.
Còn về bài viết của Boy HN có nói là "phải quan tâm đến nàng nhiều hơn vì ở trên này nàng thiếu thốn tình cảm và cả vật chất". Anh cứ nghĩ chúng tôi con gái tỉnh lẻ là những loài sinh vật kí sinh vây? Xin lỗi anh nhé, đừng đánh đồng mọi người không phải ai nhìn thấy vật chất của cải cũng bị mê hoặc hoa mắt đâu. Chúng tôi có học thức có lí trí và chúng tôi có lòng tự trọng thích tự bàn tay mình làm ra hơn là nhận của người khác.
Bản thân em là một sinh viến, sống nhờ vào gia đình, nhưng chưa bao giờ em nhận của ai một thứ đồ giá trị nên đừng nghĩ rằng con gái tỉnh lẻ là những người bòn rút tham lam.
Anh đừng nghĩ mình là con trai hà nội mà đã ghi được điểm cao trong mắt người khác. Bản thân em, ngay từ những khi bước chân ra thành phố đi học cũng có nhiều chàng trai hà nội theo đuổi, nhưng vì học hành và nhiều lí do nên em từ chối. Đến bây giờ khi chuẩn bị tự phải tự lập hoàn toàn với cuộc sống của mình, vẫn có người hà nội theo em đó.
Nhưng đâu phải con trai HN ai cũng tốt cả đâu. Như bạn thân chị dâu em, ao ước lấy chồng hà nội bằng mọi giá. Nhưng lấy được chồng hà nội rồi màđến bây giờ phải thuê nhà trọ đi ở riêng đó.
Rồi anh viết đoạn "Yêu bọn gái tỉnh, lăng nhăng là chúng “trói” mình luôn.". Các anh dùng từ "bọn" nghe nặng nề quá anh ah. Chúng em không tới mức như thế đâu, nghe như coi thường khinh rẻ chúng em quá,chúng em cũng đc ăn học tới nơi, chúng em cũng có học thức, trí tuệ, và hơn hết chúng em là con người có lòng tự trọng và nhâm phẩm. Nên em xin các anh khi nói về con gái tỉnh lẻ đừng có cái nhìn khinh rẻ, miệt thị như thế. Đừng đánh giá con người ở nơi mà họ sinh ra.
Có rất nhiều người ở quê tay trắng mà làm nen sự nghiệp đó thôi.Nói chung thì mỗi người có một quan điểm và sự lựa chọn riêng, anh sống thế nào tính toán thế nào là quyền của anh, vì con người ta được quyền tự do trong khuân khổ luật pháp mà. Còn em chỉ mong anh đừng đánh đồng, khinh bỉ con gái tỉnh lẻ.
Như ông bà bảo rồi anh ah"nhân tính không bằng trời tính", vả lại tình yêu là duyên số. Nên đừng có tính toán áp đặt rồi không được lại thất vọng mệt lắm. Thôi em dừng tâm sự ở đây, có gi hơi quá lời anh chi và độc giả đừng chê cười nhé.