(aFamily)- Hà Nội chỉ phồn hoa với những người có tiền. Còn em nhiều lúc thấy cơ cực và nhục quá.
Tình yêu từ thủa sinh viên của chúng em thật đẹp, nhưng chúng em chẳng thể đến với nhau vì khoảng cách thành phố và nhà quê sao mà xa thế! Em là con gái tỉnh lẻ!
Gửi chị Mai Chi!
Đọc bài chủa chị Mai Chi thực sự em thấy có phần đồng cảm, bởi em là một cô gái tỉnh lẻ, thân cò lặn lội giữa chốn phồn hoa này. Thành thật mà nói sống ở Hà Nội 5 năm rồi em vẫn thấy mình lạc lõng. Hà Nội chỉ phồn hoa với những người có tiền. Còn em nhiều lúc thấy cơ cực và nhục quá.
Bảo rằng không tính toán thì lại sống cảnh nhà thuê còm cõi, ra ngõ bị người ta nhìn với ánh mắt coi thường, là dứa nhà quê. Nhưng tính toán không những cực mà còn nhục chị ạ.
Em có người yêu 3 năm rồi. Anh ấy là con trai Hà Nội. Chúng em yêu nhau từ cái thời còn là sinh viên, yêu nhau thật nhiều, chân thành. Nhưng anh ấy cũng chẳng dám nói với gia đình mà cứ lén lén lút lút như buôn bạc giả vậy.
Không đi chơi cuối tuần, không về quá 10h30, không gọi điện đến nhà, và lúc ở nhà anh ấy cũng hiếm khi trả lời điện thoại, có trả lời thì cũng chỉ ậm ừ. Có lần anh ấy ốm mà cả nhà thì đi vắng, anh nhắn tin cho em kêu mệt, mệt không chịu nổi, em lo cuống lên gọi điện cho anh ấy, không thấy trả lời. Em gọi đi gọi lại hàng chục cuộc, vẫn không thấy trả lời, không biết nhà anh ấy để đến. Em chỉ biết khóc và gọi điện thoại nhờ bạn anh ấy đến thăm.
Mỗi lần gặp anh ấy, em đều thấy như bị 2 nhất dao đâm, một nhát vào trái tim, nơi chứa bao nhiêu tình cảm em dành cho anh ấy, một nhát vào lòng tự trọng của mình, em thấy xấu hổ, nhục nhã, thất vọng, tự ti. Anh không phải người xấu, tất cả chỉ vì em là con gái tỉnh lẻ, em thuộc nhóm người mà hàng ngày bố mẹ anh khuyên con đừng để chúng nó lừa. Tình yêu của chúng em không tương lai, đầy bất trắc và ức chế.
Em thường xuyên gây gổ, hờn dỗi người yêu, anh thì luôn tự trách mình làm em buồn, tự trách mình không phải là một thằng đàn ông. Chúng em vẫn yêu nhau thắm thiết mặc dù em vẫn luôn tìm cách rời xa anh. Một tình yêu không có tương lai đau khổ lắm chị ạ.
Rồi sau 2 năm yêu nhau ngày chúng em ra trường em quyết định nói lời chia tay anh ấy. Anh ấy im lặng. Chúng em xa nhau. Em vẫn yêu anh ấy. Ngày em chuẩn bị về quê, không biết sao anh lại biết? Anh chạy sồng sộc đến chỗ em trọ lôi em về nhà anh. Gia đình anh đối với em rất lanh nhạt, có cả sự khinh thường và hồ nghi vì em là con gái nhà quê. Em vẫn ở lại bên anh. Nhưng nhục lắm chị ạ. nói theo cách nhà quê mình hay nói họ khinh em như mẻ.
Biết rằng yêu thì phải cố gắng vì tình yêu của nhau. Nhưng sau 1 năm thì em không thể chịu đựng thêm được nữa, định kiến của con người thật khủng khiếp. Chúng em chia tay nhau rồi! Em chẳng thể trách cha mẹ anh ấy, vì 2 bác đúng. Lấy em anh sẽ rất vất vả. Em tương yêu, trân trọng anh bao nhiêu thì cha mẹ em cũng nâng niu, yêu quý em bấy nhiêu. Em nghĩ giờ tốt nhất với em là cố quên anh, yêu và cười một người nhà quê mình có lẽ phù hợp với em hơn.
Em mong qua câu truyện của em chị có thêm một cảnh đời để cân nhắc nặng nhẹ trong quyết định của mình. Em chỉ có một lời khuyên của mẹ muốn tặng chị:phụ nữ nên lấy người chồng mà gia đình chồng cũng thương quý mình chứ không lấy người mà gia đình họ phản đối thì sống với nhau chẳng ra sao đâu con ạ. Cầu mong chị tìm được con đường hạnh phúc.