(aFamily)- Hiện tại chị đang yêu một người, người ấy cũng là con trai tỉnh lẻ, một nhà báo em ạ, có thể em cũng biết anh ấy đấy!
Ngồi một mình trong căn nhà mà không có tình yêu thương của vợ và chồng, không có tình yêu thật sự, thì căn nhà dù có ổn định, sung túc bao nhiêu nữa thì tâm hồn em khi đó vẫn là trống trải và cô đơn, phải không em?
Mai Chi thân mến,
Chị đọc tâm sự của em và cảm thấy rất đồng cảm, chị sẽ chia sẻ tâm sự của chị với em, hy vọng em sẽ có những quyết định đúng đắn.
Chị sinh ra trong một gia đình trí thức ở tỉnh lẻ, ba mẹ chị có thể lo cho các con một cuộc sống đầy đủ và sung túc. Có lẽ từ bé đến lớn chị chưa từng cảm thấy thua thiệt bất cứ một bạn bè cùng trang lứa nào về điều kiện gia đình. Chị đã tốt nghiệp đại học và hiện tại chị đang sống và làm việc tại Hà Nội.
Có thể em được sinh ra ở Hà Nội và những băn khoăn của em về việc chọn bạn đời giữa Trung và Tuấn là điều bình thường. Chị tin rằng bất cứ một cô gái nào khi quyết định yêu, lập gia đình với ai cũng đều suy tính cho tương lai của mình.
Những khó khăn em nêu ra khi lập gia đình cùng Trung chị cũng hoàn toàn thông cảm. Bởi lẽ em có quyền suy tính cho tương lai của mình mà. Những suy tính ấy còn xa hơn nữa là cho cả thế hệ sau, thế hệ con của mình được sống một cuộc sống đầy đủ và ổn định. Chị rất trân trọng những suy nghĩ lo xa ấy của em.
Tuy nhiên, sẽ ra sao đây nếu cuộc sống đầy đủ và sung túc ấy không có tình yêu. Em sẽ như thế nào nếu em không yêu Tuấn, mà chỉ “quý cậu ấy nhưng như một người bạn thân chứ không phải như một người yêu.” như lời em nói?
Em ạ, chị nghĩ rằng, cuộc sống vật chất đầy đủ, có nhà ở Hà Nội cũng rất quan trọng, bởi “an cư thì lạc nghiệp” nhưng tình yêu trong ngôi nhà ấy còn quan trọng hơn rất nhiều lần, hơn bất cứ điều kiện tiên quyết nào để mang lại hạnh phúc cho cuộc đời em.
Có thể, có nhà ổn định tại Hà Nội sẽ là cái lợi trước mắt, cái “ổn định” trước mắt mà em thấy được, còn hạnh phúc sau này của em, em đã “thấy” được chưa?
Chị giả sử thế này nhé!
Giả sử em lấy Tuấn, có thể ban đầu chưa yêu nhưng dần dần nảy sinh tình cảm và tụi em sống rất hạnh phúc, điều đó thật tuyệt vời phải không nào?
Vậy nếu sau này mà em vẫn không thể yêu được Tuấn thì sao? Lúc đó em hối hận có kịp không? Ngồi một mình trong căn nhà mà không có tình yêu thương của vợ và chồng, không có tình yêu thật sự, thì căn nhà dù có ổn định, sung túc bao nhiêu nữa thì tâm hồn em khi đó vẫn là trống trải và cô đơn, phải không em?
Còn với Trung, em đang yêu Trung cơ mà? Mà em cũng cảm nhận về Trung là: “Trung là một người đàn ông tốt và tử tế. Ở bên Trung, em cảm thấy yên tâm và được yêu thương, quan tâm.” Như vậy là em đang hạnh phúc rồi, Trung là hạnh phúc hiện tại của em, sao em lại phải tìm kiếm hạnh phúc ở đâu nữa. Em yêu Trung, tụi em yêu nhau, chị tin rằng nếu quyết tâm, các em cũng sẽ có sự nghiệp và cơ ngơi của mình. Khi ấy, em sẽ có tất cả, một người để yêu thương và được yêu, một cuộc sống ổn định và vững chắc.“Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn” câu nói của ông cha ta ngày xưa không thừa đâu em ạ.
Chị có một người bạn, cô ấy giống y hệt hoàn cảnh của em. Nhà cô ấy cũng ở Hà Nội, nhưng bạn trai của cô ấy là người tỉnh lẻ, gia đình cô ấy muốn sau này khi hai người cưới xong thì sẽ cho bạn trai ở rể. Nhưng cô ấy không muốn, cô ấy muốn thuê nhà ra ở riêng, vợ chồng cùng nhau vun vén cuộc sống. Cô ấy đã làm chị tin rằng: chỉ cần tình yêu, bàn tay và khối óc, rồi mọi thứ sẽ dần dần có được. Chị tin là cô ấy nói đúng.
Bản thân chị, em biết không, chị vẫn đang phải thuê nhà trọ để đi làm em ạ. Có rất nhiều người theo đuổi chị, họ giàu sang, có địa vị, có nhà to lớn ở Hà Nội, nhưng chị không hề có cảm xúc với họ. Chị cũng đã từng nghĩ như em chứ, cũng thích một cuộc sống đầy đủ, có nhà cửa ổn định để rồi yên tâm làm việc, rồi sinh con cái sau này nữa… Nhưng chị không thể ép buộc con tim mình được, chị không yêu họ em ạ.
Hiện tại chị đang yêu một người, người ấy cũng là con trai tỉnh lẻ, một nhà báo em ạ, có thể em cũng biết anh ấy đấy! Anh ấy cũng chưa có nhà ở Hà Nội, nhưng anh ấy làm chị cảm thấy hạnh phúc, anh ấy làm chị tin rằng anh chị sẽ có tất cả, sẽ gây dựng tất cả bằng bàn tay, khối óc của mình, và sẽ sống rất hạnh phúc!
Đôi lời tâm sự với em thôi, em hãy suy nghĩ kỹ về tình huống của chính bản thân mình nhé, chị hy vọng em sẽ có quyết định đúng đắn.
Luôn ủng hộ và mong em hạnh phúc!
Bống.