(aFamily)- "Thành công của một người phụ nữ không phải là có bằng cấp, địa vị, hay kiếm được nhiều tiền, mà chính là...".
Mai Chi thân mến,
Đọc xong tâm sự của em, chị hiểu được phần nào nỗi băn khoăn trong lòng em. Tuổi đời em còn khá trẻ nhưng em đã sớm trải qua rồi giai đoạn của "ngưỡng cửa tình yêu" và "tình yêu lung linh" và ... em đang dần tiến đến một mái ấm gia đình thật sự đó là "Hôn nhân".
Không khó khăn mấy để người đọc nhận ra trong tâm sự của em là sự đấu tranh giữa "lý trí" và "con tim". Hôn nhân hiện thực là phải đối mặt với muôn vàn khó khăn của cuộc sống, với bao nỗi lo toan cơm áo gạo tiền. Vì thế, suy nghĩ của em rất đúng, rất chính đáng và rất thật. Chị cũng tin rằng, hầu như người con gái nào khi nghĩ đến kết hôn đều có suy nghĩ đó không riêng gì em.
Hầu như ai cũng hiểu rằng, nếu "yêu" bằng "lý trí" thì bước đường tương lai họ sẽ dễ đi đến "kết quả" hơn là "yêu" bằng "con tim". "Kết quả" ở đây có thể hiểu là "một cuộc sống nhàn hạ, và ít "gian nan" hơn. Tuy nhiên có "hạnh phúc" hay không thì còn chưa biết được. "Yêu" bằng "con tim" kết quả nhận lấy thường là "chua cay" và "đau khổ". Nhưng hiểu thì hiểu vậy thôi, một khi "yêu" ai bằng cả "con tim" thì mấy ai tìm được đường về.
Vấn đề mà Mai Chi băn khoăn ở đây theo chị nghĩ còn tùy thuộc vào tình cảm của em. Tình yêu em dành cho Trung nhiều đến mức nào? Em có niềm tin Trung yêu em chân thành? Em có niềm tin cùng Trung đi đến hết cuộc đời mình? Tình yêu với Trung có đủ giúp em đối mặt với những khó khăn? Em hãy tự hỏi bản thân mình với em điều gì quan trọng hơn, "tình yêu" hay "vật chất"? Ở độ tuổi còn trẻ mà em có thể suy nghĩ chính chắn cho một tương lai là điều rất hay.

Nếu em xác định chọn Trung vì em thật sự yêu Trung thì em phải chấp nhận với thực tại đó, cùng người mình yêu đối mặt với khó khăn của cuộc sống, cùng nhau xây dựng niềm tin vào một tương lai không xa có thể mua được một căn hộ nhỏ. Với năng lực của Trung chị tin rằng Trung sẽ làm được.
Hơn ai hết, chị hiểu rõ cuộc sống "tạm bợ" kiểu thuê nhà như thế. Vì vậy, sau khi kết hôn, nếu 2 vợ chồng em e ngại thuê nhà ở, mà điều kiện mua nhà chưa đủ, 2 vợ chồng có thể "thuê nhà thế chấp", ở dạng này khá phổ biến hiện nay, chủ nhà dạng này sẽ thế chấp căn nhà của họ, người thuê trả 1 khoản tiền thế chấp có hợp đồng trong vài năm theo thỏa thuận của hai bên mà không cần trả tiền thuê nhà trong suốt khoảng thời gian đã thỏa thuận đó, không cần trả lãi, sau vài năm hết hạn hợp đồng, họ sẽ hoàn tiền thế chấp lại.
Khoảng thời gian không cần trả tiền thuê nhà, 2 vợ chồng em có thể tích cóp cộng với số tiền thế chấp được hoàn lại, 2 vợ chồng em có thể mua nhà. Hoặc là có thể vay ngân hàng trả chậm theo phương thức vay mua nhà. Thật ra có rất nhiều cách để 2 vợ chồng em có thể mua nhà, quan trọng là em và bạn trai em phải đồng lòng. Phải tuyệt đối tin tưởng nhau.
Nếu em ngại khó khăn gian khổ, chọn Tuấn, có thể trước mắt em sẽ không vất vả, nhưng sau này thì sao? Tương lai ai biết trước hả em? nhưng quan trọng nhất là "em có yêu Tuấn không?". Không yêu phải không? Em có nghĩ tới cảm giác lấy người không yêu sẽ thế nào không em? Nếu may mắn em hạnh phúc với Tuấn, liệu lương tâm em có dằn vặt không khi bỏ rơi người yêu vì anh ta nghèo khó.
Một người bạn (con trai) đã từng nói với chị thế này: "Thành công của một người phụ nữ không phải là có bằng cấp, địa vị, hay kiếm được nhiều tiền, mà chính là tìm được một người đàn ông yêu mình bằng cả trái tim". Lúc đó, tại thời điểm đó (còn trẻ như em) chị hoàn toàn không thẩm thấu được câu nói đó, chị dửng dưng và hết sức trẻ con, chị làm anh ấy buồn nhiều lắm. Để rồi giờ đây, chị mới hiểu được từng câu từng chữ trong lời nói của anh ấy. Bởi vì, chị nhận ra quan điểm của bản thân mình rằng điều quan trọng nhất trong tình yêu không phải là tiền, là địa vị, là thành đạt, càng không phải là hào hoa lãng tử, mà đó là một trái tim chân thành, có tình có nghĩa, một người đủ để chị tin có thể sống hết nửa đời còn lại với họ. Được đi bên cạnh người mình yêu, dù có đi đến cùng trời cuối đất chị cũng không từ. Còn gì hạnh phúc hơn là cùng người mình yêu tạo lập sự nghiệp . Khó tìm lắm em à, cho đến giờ chị trở thành "gái già" mà vẫn không tìm được.
Có lẽ chị chưa nhìn bao quát mọi khía cạnh, nên chưa cho em được lời khuyên khả thi, em hãy viết thư cho anh Phạm Hoàng Mạnh Hà. Anh Hà có cái nhìn rất rộng, chị tin Hà sẽ cho em lời khuyên đúng đắn nhất.
Chị không văn hay chữ giỏi, nên không thể diễn đạt được hết ý của mình, chỉ có vài dòng chia sẻ với em. Chị mong em sẽ tìm được con đường đúng nhất.