Tại sao một phụ nữ nghèo như cô Công vẫn làm đẹp, nấu ăn miễn phí cho bệnh nhân?
Giữa trưa trời nắng, cô Ngô Thị Công tất tả xách trên tay chiếc túi đựng bộ đồ nghề với đủ loại dầu gội, dầu xả, máy sấy tóc, khăn… đi bộ từ nhà trọ đến bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để bắt đầu một ngày mới.
Nhiều bác sĩ, nhân viên ở bệnh viện và cả bệnh nhân đã quen với hình ảnh của người phụ nữ này và ví von gọi công việc của cô là người làm đẹp cho bệnh nhân ung thư.
“Cô làm đẹp tới rồi kìa”, “may
quá chị Công đến rồi, nhờ chị làm vệ sinh giúp bà xã em với”, gội đầu xong chị
mát - xa mặt và lưng cổ giúp em với nghen”… khi thấy bóng dáng của chị Công trước
cửa phòng Khoa ngoại 1 và 4 nhiều bệnh nhân í ới gọi cô Công như vậy.
Vào mỗi phòng bệnh, một mình cô Công vừa xoay xở sách hai thau nước đầy, vừa bố trí nơi đặt cái máng gội đầu rồi len lỏi trong một khoảng trống giữa hai giường tìm cách nâng đỡ bệnh nhân chuyển tư thế sao cho không bị đau.
Tới giường bệnh của Bà Lê Thị Chiêu (84 tuổi), chị Công ân cần đỡ bà cụ bà nằm xuống, miệng vừa dí dỏm kể chuyện vui còn tay thì thoăn thoắt rửa mặt rồi gội đầu cho bà một cách nhẹ nhàng.
Cô Công cẩn thận, nhẹ nhàng gội đầu cho bà Lê Thị Chiêu - Ảnh: Thủy Tiên.
Chị Công nói, bệnh nhân mới mổ vết thương chưa lành nên đau lắm, việc xoay trở người trên giường còn khó khăn chứ huống gì nói đến việc đi lại. Người nhà bệnh nhân không quen, nếu không chú ý các tư thế xoay trở thì rất dễ làm người bệnh bị đau. Đến giường bệnh nào, chị cũng đều rất chú ý tư thế nâng đỡ bệnh nhân hoặc hướng dẫn cho thân nhân những bí quyết nâng đỡ đúng cách.
Cứ mỗi phòng bệnh nào chị
Công vào là lại rạo rực tiếng cười nói. Chị giải thích:“ Ở cái bệnh viện này, mới
đầu ai vô mà chẳng ai mà không sốc, ai mà không buồn khi phải chấp nhận sự thật
là mình mắc căn bệnh ung thư… phòng bệnh nơi đây, hầu như lúc nào cũng tràn trề
một không khí nặng nề vì vậy tôi phải vừa làm việc vừa nói chuyện vui, pha trò cho người
bệnh thấy thoải mái hơn, như vậy họ mới thấy nhẹ lòng hơn được”.
Bác Lê Thị Nhanh, một bệnh nhân cho hay: “Quê tui ở mãi Tiền Giang, vô đây trị bệnh có ông xã đi theo nhưng mà ông là đàn ông nên việc lau người, vệ sinh cho tui cũng ngại lắm… mấy ngày rồi tui không được tắm gội nên người cứ thấy khó chịu, may mà có cô Công vô giúp. Mới đầu, tôi còn e dè do sợ bị làm theo kiểu dịch vụ rồi chặt chém giá, nhưng cô Công nhất quyết không chịu lấy tiền, tôi cảm ơn cô Công nhiều lắm."
Có người là chồng, có người là con, là cháu… đứng sang 1
phía nhìn ông, bà, cha, mẹ mình được cô Công gội đầu, lau người, rửa chân, vệ
sinh.. một cách cẩn thận, chuyên nghiệp
tỏ vẻ ngại ngần.
Cô Công lau người, làm vệ sinh cá nhân giúp một bệnh nhân Lê Thị Nhanh.
Một công việc đều đặn khác hàng tuần vào mỗi sáng thứ 5
của cô Công là nấu cháo và tặng cháo trước cổng bệnh viện. Cô làm công việc này
cũng đã gần 10 năm nay. Xuất phát từ ý nghĩ mình cũng là người từng sống bằng những
bữa cơm từ thiện.
Để chuẩn bị cho bữa cháo phát lúc 4h30 sáng, cô Công
cùng hai người quen đã phải thức nguyên buổi đêm để nấu 3 nồi cháo. Thực đơn của
món cháo đa dạng từ cháo lươn, cháo cá, cháo thịt - cà rốt, cháo nấm - hạt
sen,… chi phí nấu cháo, cô tích góp từ số tiền những lần chăm sóc bệnh nhân cho.
Cô Công cùng người thân nấu cháo giữa đêm khuya.
Cô Công và người thân đẩy xe cháo đến bệnh viên Ung Bướu TP.HCM.
Nhiều người bệnh tỏ ra tò mò không hiểu vì sao cô Công lại làm vậy, cô chỉ cười và nói rằng vì mình cũng là người từng trải qua cảnh ngộ này nên có sự đồng cảm và thấu hiểu. Có lúc, cô trải lòng tâm sự và rớt nước mắt kể về quá khứ của mình: “Hơn 14 năm trước, tôi từ miền quê Quảng Nam vào Sài Gòn chữa bệnh. Nỗi hoang mang lo sợ khi bác sĩ ở Bệnh viện Từ Dũ nói chuyển tôi sang Bệnh viện Ung bướu, khi đó ai nghe đến cái tên ung bướu mà không sợ hãi, vì qua đấy nghĩa là mắc bệnh ung thư, mà ung thư đồng nghĩa với cái chết”.
Khi
biết tin chẩn bệnh “ung thư tử
cung”… trời đất như muốn sụp xuống chân, cô
sốc và bật khóc ngay khi chợt nghĩ tới 3 đứa con thơ dại ở nhà sẽ bơ vơ côi cút
nếu một ngày không may chúng mất mẹ.
Những
ngày tháng cắn răng chịu đựng cơn đau hoành hành, nước mắt chảy ngược vì nổi
tủi hờn của một người nghèo cô độc mà lại mắc “ bệnh nhà giàu” và càng đau đớn
hơn với nỗi đau của người vợ bị chồng ruồng bỏ.
Cô Công
nói mình vẫn còn may may mắn vì mình còn đứa con gái hiếu thảo ở quê nhà quyết
không bỏ rơi mẹ, may mắn hơn vì có phúc gặp được nhiều nhà hảo tâm giúp mình trong từng toa thuốc, những đợt hóa
trị - xạ trị.
Sau tám
năm dài điều trị may thay là phước lành đến, cô Công khỏe dần và bệnh đỡ hẳn
nhiều. Lúc này cô quyết tâm ở lại Sài Gòn lập nghiệp, nuôi 3 con ăn học và hơn
nữa là trả nợ ân tình.
Cô nói:
“Nếu không có những tấm lòng thơm thảo giúp đỡ thì có lẽ tôi cũng không sống
được đến hôm nay. Vì vậy, tôi tự nhủ với mình rằng mình cần phải gắn bó với nơi
này để trả lại ân nghĩa. Bệnh viên Ung Bướu này là cũng là nơi suốt gần 10 năm
như nhà tôi rồi”.
Cô công phát cháo tặng bệnh nhân ung thư trước cổng bệnh viên Ung Bướu TP.HCM.
Ra
viện, cô Công làm đủ việc để kiếm sống: Mua bán ve chai, bán quần áo lề đường, phụ
quán… Cô nghĩ đến việc đi gội đầu, giặt đồ, chăm sóc cho bệnh nhân vì hồi trước
cô là người chứng kiến cảnh người bệnh không có thân nhân không thể tự xoay sở
lo cho bản thân.
“Ban
đầu tôi cứ đi từng phòng hỏi hay xem ai cần giúp thì lại giúp chứ không quá đặt
nặng đến vấn đề tiền nong, ai cho tiền hay không cũng được, cho bao nhiêu tôi
lấy bấy nhiêu. Đối với những người khó khăn thì tôi nhất quyết làm không công.
Việc mình đi gội đầu, mát-xa mặt, lưng... cũng như là để gột rửa đi bớt những
cơn đau và làm đẹp cho những phụ nữ đang phải chịu đựng bất hạnh bệnh tật”.
Chiều tà,
người phụ nữ ấy lại xách thùng đồ nghề đi về để tiếp túc công việc bán quần áo,
mặc những tiếng thở hổn hển vì căn bệnh hở van tim. Mỗi tối của ngày thứ 4,
dù đã rất mệt đến nổi nói không nên lời, chân tay bủn rủn nhưng cô cùng hai người
thân trong nhà trọ vẫn thức trắng đêm để lo chế biến nguyên liệu, nấu nồi cháo để kịp cho mờ sớm đem đi tặng
bệnh nhân.