Bạn không nên căng sức để thay đổi con theo ý mình bởi điều này chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi mà thôi.
"Tôi sợ người thành phố lắm rồi. Tôi làm thuê ở quê thôi"
Cậu mợ cưới nhau được 7 năm, cũng có với nhau hai mặt con, một nếp, một tẻ. Tưởng rằng cái gia đình bé nhỏ ấy sẽ trong ấm ngoài êm, ai ngờ...
"Chuyện đã xảy ra thế này rồi thì… Thôi! Con tính thế nào hợp lý thì làm!". Nghe câu nói của mẹ chồng, Hương biết mình phải làm gì.
Vợ anh là gái thành phố, một năm về quê vài ba lần không sao, còn khi sống cùng với chị, những khác biệt về lối sống đã khiến hai người gặp không ít khúc mắc.
Từ ngày chị Chi "vỡ chum", ai cũng bảo căn nhà tập thể đó đông vui đáo để nhờ tiếng cười giòn giã, tiếng khóc hờn đáng yêu của hai thằng bé con sinh đôi đẹp như thiên thần.
Nhu cầu về nhà nghỉ bung ra nhưng cung không đủ cầu. Giờ đi qua bất cứ con phố nào cũng thấy có nhà nghỉ.
Nhìn hai bố con ôm nhau ngủ, chị Nhàn vui nhiều hơn trách ông bố trẻ con.
“Tôi đã hôn bình đựng tro cốt của con, nói chuyện với nó, nhờ đó, nỗi đau dần lành lại”, bà mẹ người Mỹ nghẹn ngào năn nỉ những tên cướp trả lại tro cốt người con đã chết.
Việc vợ chồng ở chung một nhà, nhưng ăn hai nồi cơm khác nhau, ngủ trong 2 phòng khác nhau không còn là lạ.