Nhân việc đi tẩy trắng răng
Tôi trèo lên cái bàn dốc ngược, mắt chói loà vì ánh sáng, môi khô khốc. Rồi thì đến răng lạnh buốt. Có cảm giác khó chịu vì không sao nuốt nước bọt được.
Lúc ấy chị nha sĩ cúi xuống, dòm kỹ mặt tôi, rành mạch hỏi: “Nhìn mặt quen quá nhỉ? Làm truyền hình đúng không?” Tại sao bác sĩ răng lại hy vọng bệnh nhân chữa răng sẽ trả lời một câu hỏi chẳng liên quan gì đến răng, nhất là khi mà tất cả cơ miệng, cơ môi, cơ hàm đang bị banh ra hết cỡ bằng một cái kẹp to bằng cao su có màu xám?
Có một thời điểm, đột nhiên tất cả mọi người đều rất quan tâm đến hàm răng của mình. Họ nói về răng nhiều đến mức tôi bắt đầu phải soi gương và thấy rõ rằng mình có một hàm răng thật chẳng mảy may đáng tự hào. Giọt nước tràn ly khi một trong những ca sĩ nổi tiếng tôi rất yêu thích là Trần Thu Hà, trong một lần tôi đến xem chị hát, chị có hồ hởi khen tôi dạo này xinh ra. “... nhưng răng của em không được trắng lắm!” Rõ ràng tôi xấu hổ. Bắt đầu hỏi han các địa chỉ làm răng và thực sự nghĩ đến chuyện phải làm gì đó cho bản thân mình.
Hàm răng người Việt có màu sáng dần theo lịch sử thế hệ. Đầu tiên là thế hệ chít khăn mỏ quạ, môi đỏ và răng nhuộm cho thật... đen. Tiếp theo thế hệ có răng màu nâu xỉn bởi lý do: uống thuốc kháng sinh Tetracylin. Viên kháng sinh màu vàng, đắng kinh khủng, mẹ tôi vẫn thường gọi nôm na là “viên thuốc hai hào rưỡi”, đắt, hiếm và gần như là thứ thuốc tốt nhất thời bấy giờ. Chỉ có điều nó làm hỏng hẳn men răng. Một lý do khác mà mọi người cũng từng lý giải là do nguồn nước có lượng vôi/phèn quá cao, cũng ảnh hưởng đến màu của hàm răng. Tóm lại là toàn những lý do... bất khả kháng cả.
Một điều khác nhau cơ bản nhất nữa, khi tôi gọi điện cho người bạn người nước ngoài lúc 4 giờ chiều, anh này nhấc máy với một giọng cực kỳ dễ nhận ra của một công việc cũng cực kỳ đặc trưng là... đánh răng! Chắc chắn với bạn bè người Việt, tôi sẽ chẳng bao giờ bắt gặp họ đánh răng vào lúc 4 giờ chiều, may ra chỉ có tối và sáng. Ở Ý, trong những nhà hàng sang trọng, họ không cho phép dùng tăm xỉa răng – vì họ cho rằng đó là một hành động không mấy lịch sự và thiếu cần thiết với họ vì: răng người châu Âu đều và khít, ít có thứ nào chui được vào giữa những kẽ răng. Còn ở Thái, các khách sạn có thể tặng bạn miễn phí nước uống và hoa quả, dầu tắm và dầu gội đầu, nhưng tuyệt đối không phải bàn chải và kem đánh răng. Vì cũng với họ, mỗi người luôn phải coi bàn chải đánh răng là bất ly thân. Nói cách khác, thói quen chăm sóc răng miệng cũng là một sự khác nhau mang... thói quen văn hoá. Còn đến tận bây giờ, chúng ta mới cho con em mình học đánh răng với những mẫu quảng cáo tràn ngập trên tivi lúc này.
Quay về chuyện bằng cách này hay khác, tôi tính kế làm sao để răng mình trắng lại. Té ra là tất cả các bạn bè của tôi đều đã từng đến nha sĩ làm nhiều việc khác nhau. Có người niềng trong suốt hai năm. Có người mài sạch hàm răng của mình để lắp một hàm hoàn toàn mới. Có người mua thuốc ngậm trong vài tuần cho răng trắng bóng... Sau cùng, tôi quyết định làm một việc đơn giản nhất trong số những việc đó, cũng ngắn gọn nhất, là tẩy trắng bằng tia laser.
Đó là lý do tại sao tôi có mặt trên chiếc bàn dốc ngược và mắt đang chói loà vì ánh sáng.
Cuối cùng đèn cũng tắt và lúc ra về, tôi được dặn dò quay lại ngày hôm sau cho một loại nước làm bóng răng nào đó. Những ngày đầu tiên của việc tẩy trắng răng, bao giờ tôi cũng như đứa trẻ chăm ngoan ý thức, chăm chỉ đánh răng và kiêng kỵ những thực phẩm có màu... Thế nhưng chắc chắn chỉ dăm bữa nửa tháng, tôi sẽ lại thấy mình tu ừng ực càphê và quên béng chuyện giữ gìn trắng răng. Vì tôi biết mình lúc nào cũng có thể quay lại phòng răng này. Cũng như câu chuyện một lần bộc bạch của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, đi sửa mũi rồi lại đến bệnh viện để... tháo mũi ra!