"Chị tôi có thể vẫn còn sống nếu không bỏ qua các triệu chứng ung thư ruột kết!"

Nala,
Chia sẻ

Tuy nhiên bằng những thay đổi về lối sống lành mạnh và sức mạnh ý chí, Emma đã sống thêm được 5 năm chứ không phải 6 tháng như bác sĩ dự tính.

Chị tôi – Emma, đã chết ở giai đoạn 4 ung thư ruột kết vào tháng 6 năm 2010. Giá như chị ấy được chẩn đoán khi có triệu chứng đầu tiên xuất hiện. Bác sĩ cho rằng bệnh ung thư của chị ấy có thể được phát hiện sớm, và có khả năng bệnh sẽ thuyên giảm sau điều trị. Thay vào đó, hơn 30 cm ruột kết đã bị cắt bỏ, phải cắt bỏ tử cung ở tuổi 40, và chịu đựng 5 năm thực hiện tất cả các loại hóa xạ trị có thể.

Tất cả là do Emma đã ngó lơ các triệu chứng như: Thường xuyên ợ hơi có mùi nồng nặc, mệt mỏi thường xuyên và kéo dài, tiêu chảy, có máu trong phân, chướng bụng, và chuột rút gây đau đớn.

Tuy nhiên lý do vì sao chị ấy lại ngó lơ chúng mà nhìn nhận vấn đề đó theo hướng khác cũng dễ hiểu. Tất cả những triệu chứng này có thể là chỉ số của nhiều căn bệnh khác, dù lớn hay nhỏ. Hầu hết chúng ta bỏ qua tình trạng gia tăng nhẹ ợ hơi và tiêu chảy vì nghĩ đó chỉ là do ăn quá nhiều hoặc ngộ độc nhẹ với thực phẩm. Chúng ta có thể quy mệt mỏi là do một đêm ngủ không ngon và xử lý nó bằng cà phê. Chúng ta có thể giả định hội chứng tiền kinh nguyệt là nguyên nhân gây đầy hơi và chuột rút. Và có lẽ, giống như chị tôi, cũng phải xấu hổ khi thừa nhận bị ra máu sau mỗi lần vào nhà tắm. 

Đó là vào mùa xuân năm 2005, khi gia đình tôi bắt đầu nhận ra các triệu chứng của Emma. Chị ấy chạy bộ cùng chị em khác của tôi – Vivian, và khi đang chạy, Emma muốn đi vệ sinh không ngừng được. Họ nhanh chóng chui vào một nhà hàng đồ ăn nhanh gần đó, và khi Emma bước ra khỏi phòng vệ sinh, mặt sau quần của chị ấy ngấm đầy máu. Không thể che giấu được nữa, chị ấy đã thú nhận với Vivian rằng điều này đã xảy ra trong một năm.

ung thư ruột kết
Bức ảnh của tôi và chị Emma (bên phải) khi chị còn khỏe mạnh, chưa bị ốm.

Trong suốt năm đó, Emma đã phải tới 2 phòng khám địa phương vì chị ấy không có bảo hiểm sức khỏe, và vì thế chị ấy không có đủ khả năng để đặt cuộc hẹn với một chuyên gia tiêu hóa. Không bác sĩ nào cho chị ấy nội soi, thay vào đó họ đều chẩn đoán là chị bị viêm ruột kết. Viêm đại tràng là tình trạng viêm của lớp lót bên trong đại tràng, và đi kèm nhiều triệu chứng giống như bệnh ung thư đại tràng (loét, hội chứng ruột kích thích, ngộ độc thực phẩm, và viêm túi thừa cũng có các triệu chứng tương tự). Chảy máu chính là dấu hiệu cảnh báo với bác sỹ, và cần được nội soi, nhưng chị tôi lại không được. Chị ấy sợ có điều gì thực sự bất thường với cơ thể, nhưng chính nỗi sợ đó lại ngăn chị ấy đi khám cẩn thận hơn. Và hai bác sỹ đã có cùng một kết luận giống nhau.

Tuy nhiên sau sự cố trong lần chạy bộ đó, các triệu chứng khác của Emma cũng trở nên rõ ràng hơn. Triệu chứng đầy bụng không giống như loại đầy bụng của hội chứng tiền kinh nguyệt nữa. Dạ dày lớn và cứng, giống tiền thai sản. Chị ấy có thể ngủ bất cứ lúc nào, và ngủ gật trong xe ô tô khi đang đợi xếp hàng ở ngân hàng. Vivian thậm chí nhớ lại rằng Emma đã ngủ một lần giữa cuộc nói chuyện tại hiệu cắt tóc. Và bởi nhà tôi gần nơi làm việc hơn là nhà chị ấy, thế nên Emma sẽ ngủ trưa hàng ngày tại nhà tôi. Vào thời điểm đó, tôi đã muốn tin rằng chị ấy chỉ kiệt sức như hầu hết các bà mẹ đơn thân làm việc quá sức. Sau đó chị ấy sẽ sử dụng phòng tôi đề bí mật hồi phục sau hóa trị để con mình không nhìn thấy những ảnh hưởng khó chịu đôi khi xuất hiện trên cơ thể chị ấy.

Cuối cùng Emma đã thuyết phục được ông chủ cho thêm chị ấy vào chương trình bảo hiểm sức khỏe để chị ấy có thể được nội soi trị giá 3000 đô mà chị ấy biết rằng vô cùng cần thiết.

Emma hoàn thành kiểm tra vào thứ Ba, và vào thứ Năm bác sĩ khoa tiêu hóa đã cho chị ấy biết kết quả: Giai đoạn 4 của ung thư ruột kết. Chị ấy phải làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung và thủ thuật cắt bỏ ruột kết khẩn cấp vào thứ 6, và được đánh giá là có thể sống thêm được 6 tháng. 

Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư, Emma đã tự học về các loại thực phẩm và thay đổi lối sống với hy vọng sẽ sống thêm 5 năm tuổi thọ. Chị ấy đã ăn tất cả các loại thực phẩm hữu cơ, rất nhiều rau chân vịt, các loại sinh tố xanh cho mỗi bữa sáng, hạn chế thịt và caffein. Chị ấy loại bỏ nhiều thực phẩm có hạt trong chế độ ăn như là bắp rang bơ, vì ruột kết khó tiêu hóa chúng. Các tế bào ung thư sống bằng đường, vì vậy đồ ngọt cũng bị loại ra chế độ ăn. Chị ấy đi bộ mọi lúc, mọi nơi. Ngay cả khi chị ấy kiệt sức, thì Emma cũng tự buộc mình phải hoạt động.

Chuyên gia về các vấn đề tiêu hóa đã khuyên cả gia đình làm nội soi phòng bệnh 3 năm/lần. Tôi 33 tuổi và đã làm 4 lần rồi. Tôi cũng bắt đầu cho nhiều rau xanh vào chế độ ăn của mình và hạn chế ăn thịt đỏ. Tôi cũng cố tránh đồ ngọt, tập yoga và tập máy đạp xe trong nhà. 

Emma đã được kiểm tra khuynh hướng di truyền ung thư ruột kết được gọi là hội chứng Lynch. 3% người mắc ung thư ruột kết có hội chứng đó, và 50% thành viên trong gia đình cũng sẽ bị như thế. Thật may mắn rằng Emma không phải là một trong số họ. Đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy lo lắng  mỗi khi bị ngứa hay bị chuột rút nhẹ. Qua vài lần thì không có vấn đề gì, nhưng những lần khác nữa chính bản thân tôi (người không bị ung thư) có sự sợ hãi thuốc thang. Dù kiểu gì đi chăng nữa, tôi không bao giờ hối tiếc về những lần khám bệnh vì tôi luôn được điều trị hoặc đi ra khỏi đó với sự an tâm. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu bác sỹ và y tá ở đó nghĩ tôi bị thần kinh hay không, nhưng sau đó tôi nhắc nhở bản thân về mức độ quan trọng của việc nhận thức được những điều gì đang xảy ra trong cơ thể mình. 

Chị tôi sẽ vẫn còn sống nếu chị ấy đã không bỏ qua các triệu chứng. Đó là một trong những giai đoạn khó khăn nhất: Biết được cái chết có thể tránh được. Tuy nhiên bằng những sự thay đổi về lối sống lành mạnh và sức mạnh ý chí, Emma đã có thể kéo dài thời gian sống dự tính từ 6 tháng thành 5 năm. Trong 5 năm đó tôi đã chứng kiến người thân thiết nhất với mình chiến đấu vì sự sống trong khi chết chóc thì ngay trước mặt tôi vào cùng thời điểm đó.

Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh, ung thư ruột kết là loại ung thư giết người đứng thứ 2 tại Mỹ ở cả nam và nữ, nhưng nếu được điều trị sớm nó có thể được chữa khỏi.

(Câu chuyện của  Julissa Catalan được chia sẻ trên tạp chí WomenHealthMag)

(Nguồn: WomenHealth)
Chia sẻ