Sự thật phũ phàng khi con trai gọi em chồng là bố, nàng dâu chịu điều tiếng

Tú Uyên,
Chia sẻ

Bởi vì con trai của Bích còn nhỏ, bé vẫn còn ngây thơ và chưa hiểu chuyện cho nên nhìn thấy chú suốt ngày ở cạnh hai mẹ con mình, thế là chẳng biết ai bày, bé bắt đầu gọi chú là bố.

Bích và Quang cưới nhau đã được 7 năm nhưng số lần hai vợ chồng gặp nhau thì ít mà số lần chia xa thì nhiều. Sau khi con trai mới sinh thì Quang đi lao động nước ngoài biền biệt không thấy về. Thời gian đầu, Quang còn gọi điện và nhắn tin hỏi thăm tình hình vợ con ở nhà, về sau thì thưa dần, có khi trong một tháng Quang không thèm gọi về, Quang luôn viện cớ là gọi điện đường dài lãng phí tiền bạc. Mỗi lần Bích gọi điện hỏi thăm tình hình của chồng, anh luôn bảo bận và vội vàng cúp máy, cho dù trong lòng Bích luôn trách cứ Quang nhưng cô cũng hiểu mọi điều chồng làm là vì gia đình này. 

Quang có một người em trai tên Nhân, căn hộ của Nhân cũng ở trong khu chung cư với Bích, nguyên nhân vợ chồng Bích và Nhân cùng mua căn hộ gần nhau là để tiện chăm sóc và qua lại hỏi thăm nhau. Nhân là một chàng trai rất tuyệt vời, anh vốn có một cô bạn gái lâu năm, khi Nhân dự tính chuyện kết hôn và mua nhà chuẩn bị chuyện cưới xin thì bất ngờ cô bạn gái đòi chia tay và đến với một gã đàn ông lắm tiền. Dường như nỗi đau bị bạn gái rũ bỏ vẫn chưa nguôi ngoai nên Nhân vẫn cứ ở vậy mà không hẹn hò với người con gái khác. Thời điểm Quang đi làm ăn xa, Nhân đã thay anh chăm sóc cả hai mẹ con cô rất nhiều, những việc lặt vặt như sửa điện nước và thay bóng đèn, Nhân đều xắn tay vào giúp đỡ rất nhiệt tình.

Nhân đối với cháu trai rất kiên nhẫn. Mỗi khi Bích bận rộn, cô đều nhờ em chồng chăm nom giúp con trai, Nhân thường dẫn cháu đi chơi, dạy cháu học và làm bài tập. Bởi vì con trai của Bích còn nhỏ, bé vẫn còn ngây thơ và chưa hiểu chuyện cho nên nhìn thấy chú suốt ngày ở cạnh hai mẹ con mình, thế là chẳng biết ai bày, bé bắt đầu gọi chú là bố. Khi nghe con trai gọi chú là bố, Bích và Nhân đều cười ra nước mắt. Bích đã kéo con trai lại gần và bảo: “Con không được gọi như vậy, người này phải gọi là chú, không gọi là bố nhé. Bố của con đang đi làm ăn xa, khi nào kiếm được nhiều tiền bố sẽ về với hai mẹ con mình”. Bé trai nghe xong thì ngơ ngác không hiểu mẹ đang nói chuyện gì, thời khắc đó Bích mới hiểu rõ ấn tượng về bố trong lòng con trai của cô rất mờ nhạt.
 
Ảnh minh họa
 
Quang đi làm ăn xa nhưng số liền liên lạc ngày càng ít ỏi, hai bên họ hàng liên tục hỏi thăm tình hình về Quang nhưng Bích hầu như không trả lời được, bởi Bích không biết hiện tại chồng mình đang sống và làm việc ra sao. Thế là Bích quyết định giao con trai cho bố mẹ chăm sóc một thời gian còn cô thu xếp hành lý lên đường tìm Quang. Sau khi tìm đến nơi, Bích mới ngỡ ngàng khi biết chồng mình không chỉ sống một mình mà còn ở cùng với một người phụ nữ khác. Khi người phụ nữ đó thấy bộ mặt tái mét của Bích, cô ấy đã quay sang nhìn Quang và hỏi: “Cô ta là ai vậy?”. Quang ấp úng bảo là họ hàng từ xa đến chơi. Bích tức giận tát Quang một cái thật mạnh rồi quay lưng bỏ chạy như muốn trốn tránh khỏi sự thật tàn nhẫn.

Khi Bích vừa trở về sau một chuyến đường dài bắt quả tang Quang ngoại tình thì đồng thời cô nhận được cuộc gọi của Quang: “Bây giờ tôi sẽ không gửi tiền về cho mẹ con cô nữa, cô tự lo thân mình và con trai đi nhé. Cô dám tát tôi trước mặt cô ấy à? Cô còn coi tôi là chồng không đấy? Chúng ta ly hôn đi”. Bích cảm thấy Quang đúng là ông chồng mặt dày bởi anh vừa ăn vụng lại có thể phủi sạch trách nhiệm với vợ con như vậy. Cô đã đem chuyện này kể lại tường tận cho em chồng nghe, Nhân nghe xong thì tức giận và gọi điện mắng anh trai một trận, thế là Quang lại gọi điện về trách Bích cố tình chia rẽ tình cảm anh em giữa hai người, đồng thời chửi mắng cô là người vợ ăn bám vào đồng tiền mà chồng cực khổ đi làm ăn xa, Bích nghe mà uất ức không nói nên lời, bởi cô không ngờ chồng lại nói những lời lẽ nặng nề và phũ phàng đến vậy.

Buồn lòng vì chồng nên khi nghe con trai lại gọi chú là bố thì Bích cũng mặc kệ, cô không còn hơi sức và tâm trạng để giải thích tường tận cho con trai hiểu. Bé trai thấy mẹ không phản ứng cũng không trách mắng như lần trước, cho nên bé nghĩ rằng mẹ đã đồng ý với cách gọi này, thế là gặp chú, bé trai lại gọi bố inh ỏi. Nhân đã bảo cháu không nên gọi như vậy, nhưng bé vẫn không nghe lời. Khi Nhân dẫn cháu ra công viên ở gần khu chung cư, bé cứ luôn miệng gọi chú là bố khiến những người hàng xóm xung quanh quay lại nhìn và bàn tán xôn xao. Có một bà lão sát nhà bên cạnh vô tình nghe được nên tìm Bích khuyên nhủ: “Bà là người già cả rồi nên muốn khuyên cháu đôi điều, chồng cháu đi làm ăn xa để gửi tiền về nuôi hai mẹ con cháu, cháu không nên ngoại tình như vậy, đặc biệt người ấy lại là em chồng của cháu. Bây giờ mọi người ở khu chung cư này đang bàn tán không ngớt chuyện nhà cháu đấy”.
 
Khi nghe những lời này, Bích cảm thấy chua xót trong lòng, người xứng đáng hứng chịu những lời lẽ miệt thị này không phải là cô mà chính là người chồng của cô, tại sao mọi xúi quẩy cứ thi nhau đổ hết lên đầu cô như vậy? Bích nghĩ rằng việc cô nên làm trước tiên chính là dọn ra khỏi khu chung cư này để tránh mọi thị phi, đồng thời cô cần phải mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho con trai sau này.
Chia sẻ