BÀI GỐC Mẹ chồng nghi ngờ cái thai vì nhiều lần thấy con dâu "một mình"

Mẹ chồng nghi ngờ cái thai vì nhiều lần thấy con dâu "một mình"

Tàn ác hơn, mẹ chồng còn lạnh lùng bảo nhân lúc thai còn nhỏ, hãy đi hút điều hòa kinh nguyệt để bà khỏi phải “ngứa mắt”. Nếu muốn giữ đứa bé, hãy cút ra khỏi nhà này. Còn lý do vì sao tôi ra đi, bà sẽ có cách nói lại với chồng tôi.

9 Chia sẻ

Số phận của em là gặp những người đàn ông lừa dối

,
Chia sẻ

Một lần nữa người ấy phũ phàng đến tận nơi nói với mẹ em rằng không thể ở với em được và không ai ép được người ấy. Mẹ em ngã quỵ. Bà choáng váng vì thấy cuộc đời em lặp lại như bà thời đó.

Đọc những dòng tâm sự của chị Đỗ Mai Anh "Tôi đã sinh cháu cho một gia đình máu lạnh", em cảm thấy ở đâu cũng có hình bóng của cuộc đời em trong đó. Phụ nữ chúng ta thật bất hạnh.

Em sinh ra đã không thấy mặt cha. Ba em đã bỏ rơi mẹ vì nghèo đói khi em còn chưa thành hình hài. Mẹ một mình nuôi em trong sự khinh bỉ, dè bỉu của xã hội thời đó. Đến năm em 7 tuổi thì mẹ cũng rời xa em để đi sang Đức.

Quả thực lúc đó nhà em quá nghèo, mẹ phải bỏ em mà ra đi. Em được gửi nhờ nhà bác nuôi. Cũng từ đó mà chuỗi ngày bất hạnh của em bắt đầu.

Họ hàng nhà em không giống như những gia đình khác. Họ không có tình cảm gì với em mà chỉ lợi dụng em để vòi tiền chu cấp từ mẹ em. Em đã phải sống hết nhà này sang nhà khác mà không có nơi đâu thực sự là nhà mình.


Đúng lúc chúng em chia tay thì em biết mình đã có thai được 3 tuần. 

Có lẽ vì cuộc sống thiếu thốn tình cảm nên em sống rất tình cảm. Em có rất nhiều bạn, chơi với các bạn rất tốt. Em học rất khá. Suốt từ cấp 1 lên cấp 3, em học trường chuyên. Nhưng em cũng rất nghịch ngợm và có phần ăn chơi hơn các bạn cùng trang lứa. Đó chắc cũng là hệ quả của sự thiếu thốn tình mẹ, tình cha.

Em cũng đã yêu từ năm cấp 3. Nhưng những mối tình đó đều qua đi vì ai cũng lừa dối em. Số phận của em là gặp những người đàn ông lừa dối.

Rồi em cũng đậu đại học. Đến năm thứ 3 thì mẹ em làm thủ tục đón em sang đoàn tụ với mẹ. Mẹ em cũng đã có gia đình mới và 2 em. Nhưng ba dượng rất thương em. Tất cả những gì em có được đều nhờ ông ấy.

Ông trời quả là có mắt và thương mẹ cho mẹ gặp được ba em. Sang đến nước Đức xa xôi, thời gian đầu e rất hạnh phúc trong vòng tay của ba mẹ và các em. Em tưởng như cuộc đời em đã sang 1 trang mới. Nhưng hình như bất hạnh giờ đây mới bắt đầu.

Sang được tầm 20 ngày thì có 1 người nhắn tin làm quen vào điện thoại của em. Quả thực sang Đức lúc đó em chưa hề quen 1 ai cả. Hóa ra người đó đọc được số của em trong 1 dòng tin em gửi cho bạn ở trên mạng. Thật kì lạ phải không?

Người ấy bằng tuổi em và đã sang Đức được 2 năm. Hơn nữa chúng em có rất nhiều bạn chung ở Việt Nam, lại ở chung thành phố nữa. Đêm nào người ấy cũng gọi điện, nhắn tin và quan tâm đến em. Em thực sự rất vui vì ở bên này rất ít người để nói chuyện.

Sau lần đi chơi đầu tiên, người ấy đã nói yêu em. Và sau 2 tuần em đã đồng ý. Thời gian đầu yêu nhau thật hạnh phúc. Người ấy yêu chiều và hết mực quan tâm em. Em như sống trong mơ vậy.

Em nghĩ cuộc đời em đã gặp được 1 người đàn ông tốt. Nhưng thời gian qua đi, tình cảm người ấy dành cho em ngày 1 nhạt nhòa mà em không nhận ra. Và người ấy còn lén em đi chơi với người khác.

Đúng lúc chúng em chia tay thì em biết mình đã có thai được 3 tuần. Em nói với người ấy. Mẹ em cũng gặp người ấy để nói chuyện. Lúc đầu người ấy rất lo lắng, đắn đo. Nhưng sau đó, người ấy cũng về nói với gia đình và 2 nhà gặp nhau định năm sau cưới.

Em cứ ngỡ như thế là đã ổn rồi. Em cũng có chồng, người em yêu và có con với người ấy. Nhưng đời không đơn giản như vậy...

Khi em bé trong bụng em đã được 4 tháng thì người ấy có những thay đổi. Gia đình người ấy không ưa em vì em chưa đi làm, là gánh nặng cho người ấy. Chúng em cãi nhau triền miên và cuối cùng người ấy đã nói là không còn yêu và không thể ở cạnh em được.

Em như chết đi. Em như đứng bên vực thẳm của sự tuyệt vọng. Em vẫn cố níu kéo người ấy vì còn yêu và con em cần có cha. Thế nhưng, 1 lần nữa người ấy phũ phàng khi đến tận nơi nói với mẹ em rằng không thể ở với em được và không ai ép được người ấy.

Mẹ em ngã quỵ. Bà choáng váng vì thấy cuộc đời em lặp lại như bà thời đó. Mẹ em hết mắng mỏ rồi khuyên em nên bỏ con vì như thế làm nhục gia đình và ba em - người tin tưởng, cưu mang mẹ con em lâu nay sẽ ra sao? Rồi xã hội sẽ nhìn ba mẹ như thế nào khi em vừa sang chưa được 1 năm mà đã như thế?

Em đang rất bế tắc và cùng đường...

Em thương mẹ nhiều lắm. Em cũng đã nghĩ rất nhiều, làm sao mới đúng đây? Nhưng em thương con em, yêu con em cũng nhiều như mẹ yêu em vậy. Không phải vì nó là con của người ấy mà bởi vì nó là giọt máu của em, nó đã thành hình hài rồi. Hàng đêm nó còn cử động để em biết nó tồn tại...

Em không thể làm điều tội lỗi đó được. Em muốn giữ lại con vì em cũng đã 23 tuổi rồi. Nhưng tương lai của em sẽ chấm dứt, học hành dở dang, em còn đang ăn bám ba mẹ... Em phải làm sao để bảo vệ con, lo cho con đây?

Mong mọi người hãy cho em 1 lời khuyên. Em đang rất bế tắc và cùng đường!

Chia sẻ