Siu Black - Từng khép lòng vì Bảo Chấn chê hát "ngọng"

,
Chia sẻ

Trên dưới 10 năm về phố, Siu Black mới thực hiện được phần nào ước mơ cho mình. Chị có được một quán café mang tên mình để có chốn dừng chân sau những giờ bay show mệt nhọc.

Cuối năm nay, Siu Black dự kiến sẽ trình làng album thứ 4. Lần này, người đàn bà của đại ngàn sẽ lấn sang mảnh đất âm nhạc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn…Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị với Siu Black.

Đã từng khép lòng vì bị Bảo Chấn chê hát ngọng!?

Có vẻ như sự nghiệp âm nhạc của chị không leo lên được cái đỉnh của nhạc Việt không hẳn là do thiếu… “đạn”, hình như chị thiếu ai đó định hướng cho mình những bước đi phù hợp hay ít ra là những album “chất” hơn…

Thời đó thì làm gì có người để mà định hướng cho mình. Em cứ tìm đi, hầu hết thời đó để tôi kể em nghe Thanh Lam, Hồng Nhung, Thu Phương, Lam trường, Phương Thanh, Siu Black. Đúng sáu người, không có ai có hết, bởi vì thời điểm đó thì chưa có một bầu show chính thức.

Người mà tôi muốn đề cập không hẳn là bầu show mà đó là một vài người bạn lớn trong âm nhạc, như Hồng Nhung có Dương Thụ, Trịnh Công Sơn, như Thanh Lam có Quốc Trung chẳng hạn…

Cái này là mới đây thôi mà em! Thời đó Quốc Trung Thanh Lam chưa là gì của nhau hết! Tụi nó mới đây thôi, đứa con lớn của Thanh Lam với Quốc Trung giờ mới 10 tuổi chứ mấy. Sau đó Thanh Lam mới lấy Quốc Trung và mới có những cái sản phẩm tốt.

Nhưng mình có một cái mình thua họ là mình không gặp được người giỏi, hay cũng có người giỏi nhưng mình tự ái, khó lắm!

Chị nói làm tôi có cảm giác đã có “người giỏi” nào đó từng làm chị tổn thương sao!?

Ví dụ hồi đó là nhạc sỹ Bảo Chấn. Có thể cái giọng của mình không hợp với cái bài của họ thì họ nói là mình hát bị ngọng, họ bịa ra cái này cái kia. Họ nói tôi nói tiếng Việt mà phải uốn lưỡi thì huống hồ chi là hát. Hồi xưa tôi hát thì tôi bị ngọng thật nhưng mà khi tôi vô đây, khi mà mình hát thì em biết rồi đó, những cái câu hát khó hơn tôi cũng có thể đánh lưỡi được chứ bộ. Nên mình nghĩ…thôi. Đó cũng có thể là một câu người ta từ chối mình và từ đó thì thôi. Tôi không tin ai nữa và tự bản thân mình phải làm.

Thì đúng là chị hát có đôi chỗ bị ngọng thật vì tránh làm sao được khi chị là người Bana. Nhưng rõ ràng, Siu Black có nhiều thứ khác thừa sức lấp vào cái khiếm khuyết ấy…

Chỉ có mình em nói với tôi thế thôi chứ tôi chưa nghe ai nói thế cả.

Chị có quá nhạy cảm không…(?)

Tôi rất nhạy cảm và dễ tự ái.

Chị có vẻ…bất mãn nữa. Sao lại mất niềm tin chỉ vì một điều như vậy, có lẽ đúng là cuộc đời lắm khi hơi nghiệt ngã nhưng đâu đến nỗi đã hết người chịu dang rộng vòng tay…

Được vậy thì quá tốt nhưng mà mình không gặp được em ơi. Tại vì em không thể biết người nào tốt để mà em gặp.

Dù vậy hình như lúc nào cũng thấy chị cười hết cỡ…Chẳng thấy buồn bao giờ…

Tôi hả!? Đương nhiên là có buồn nhưng có cái là mình nói người ta có tin hay không thôi chứ buồn ai chẳng có. Nhưng mình toàn là kiếm những chuyện nó vui không thôi, tôi không suy nghĩ gì nhiều hết, ví dụ như nằm xuống cái là ngủ thôi. Buồn là nó thể hiện liền luôn nhưng mà nhanh lắm, tích tắc.

Sống thế rất dễ bị thiên hạ gán cho là sống cạn, là kiểu phụ nữ vô tâm đấy!?

Mình đâu có ngại người ta nghĩ gì! Bản thân mình biết mình muốn gì cần gì làm gì là okie rồi.

Nghĩa là chị vẫn giữ cái tính cách hồn nhiên như rừng núi dù đang phải sống giữa chốn đất chật người đông, hở ra tý là có người chạy đến giật cơ hội ngay dù nó đang nằm trên tay mình…?

Ừ! Tôi vậy đó. Thật sự là con người tôi như thế. Có một đồng chí bên báo Thanh Niên nói tôi giống như một tờ giấy trắng, không có một vết gì trong đó hết. Vì vậy dù có một vết nhỏ em cũng đừng lo, lúc đó tôi không hiểu ý. Tới lúc này thì tôi mới hiểu. Còn cơ hội hả!? Tôi đã nói với em rồi, tôi không bon chen, tôi không đụng gì người ta thì người ta cũng không đụng gì tới tôi. Tôi không “nả” vào người ta thì người ta cũng không nả vào tôi được. Tôi không có xô xát gì với ai hết.

Không xô người khác thì chắc gì người khác đã để mình yên giữa một môi trường showbiz có tiếng là nhộn nhạo…

Tôi không xô thì thôi chứ ai mà xô nổi tôi! Nếu tôi muốn vậy, nhưng tôi không làm vậy, tôi chưa bao giờ xô ai hết. Trong đầu tôi không bao giờ nghĩ là sẽ xô ai. Ví dụ như em hát hay thì tôi mừng cho em hoặc là chỗ này em hát hay quá! Thì đó, bây giờ mọi người ai cũng muốn chứng tỏ thì họ làm live show, vì người ta có tiền nên người ta có quyền làm chứ. Nhưng mình xem thì cái nào hay mình nói hay cái nào dở mình nói dở. Tôi thích là khi mà người ta chưa hiểu mình thì phải nói cho hiểu, nói ngay mặt luôn.

Chị đã từng làm thế với ai…?

Ví dụ như tôi từng nói với một nhà báo vì người này rất chảnh. Tôi cũng không biết tên nhà báo này cho đến khi mọi người hỏi về bài phỏng vấn. Tôi nói “Ồ! Vậy à!”. Mấy người kia nói tôi không biết đây là nhà báo rất nổi tiếng này kia sao!? Vì tôi cũng ít đọc báo cho nên tôi cũng không biết nhiều. Vậy là họ nói chị không biết tụi em là ai thì tụi em cũng không cần biết đến chị nữa. Tôi mới nói tuị em không cần biết tôi vậy tụi em tới đây làm gì!? Tôi không biết mấy em là chuyện đương nhiên thôi. Sau đó nhà báo ấy trách mình mấy câu rất là vô duyên. Tôi cũng nghe mọi người bảo nhà báo ấy hay móc nối với ca sĩ viết mấy thứ linh tinh, thế thì tôi đời nào đi để ý mấy cái vụ đó em, scandal gì gì kệ người ta. Lúc sau tôi hát, nhà báo ấy với đám bạn không dám ngồi lại lâu hơn và đi luôn…

Trời ơi! Ai lại làm thế, chị nhập gia phải tùy tục chứ, ở đây là “phố” chứ có phải “rừng” đâu. Sống thẳng thế khác nào làm khó mình, đôi lúc cũng nên uốn qua bên này, ẹo sang bên kia một chút cho mình dễ thở chứ…

Em nên nhớ tôi không thích hòa nhập cuộc sống ở thành phố? Thành phố là người ta có xe mình phải có xe, người ta có nhà mình phải có nhà, nếu mà mình theo vậy mình theo chết luôn! Vì khả năng mình không có nên mình cứ để thế thôi! Hôm nay người ta có nhưng mà đối với mình thì phải là 5 năm sau, mình phải chấp nhận điều đó. Chứ nếu mà sống bằng kiểu đấy thì chắc tôi không sống nổi ở đây, tôi sẽ vẫn ở Kom Tum rồi! Chắc với em luôn. Ở đây tôi thấy cũng bình thường, nó không phải thấy em không có xe là nó không chơi với em đâu, đâu phải nó thấy em không có nhà nó không chơi với em đâu. Xét về vật chất thì mình không thể nào bằng người ta được, nói thẳng với em như vậy luôn. Mình đang đi từ từ mà cho nên kệ nó đi, cứ từ từ chứ có gì đâu. Ví dụ như ngày người ta làm 10 triệu thì mình 1 triệu thôi cũng ok, kệ vậy đi. Chuyện đó nó từ từ, mình sẽ có 10 triệu nhưng mà không phải là bậy giờ. Ví dụ vậy!


Tôi tự hào mình là người Bana

Sau một quãng thời gian đằng đẳng tự lực cánh sinh ở Sài Gòn, giờ nhìn lại chặng đường ấy chị thấy sao!?

Nói chung thì mấy cái tôi tôi nói nãy giờ mình không phải là khoe mà mình chỉ có đủ thôi. Mình tự hào mình là người Bana từ KonTum lên đây có thành quả như vậy là quá tốt. Dời dân tộc thiểu số để lên một cái khu như thế này thì em nghĩ đi, em nghĩ gì về người Bana!? Tôi tự hào tôi là người Bana, tôi tự hào về tất cả việc gì tôi làm kể cả khi mà người ta nói cái việc này có chút xíu, nhưng tôi tự hào về cái việc chút xiú đó. Tôi làm những cái chút xíu nhưng mà nó không chút xíu tí nào.

Nhưng ngay cả một live show cho riêng mình chị cũng không làm được. May mà nhờ VTV3 ngày ấy còn làm cho chị một live show, chứ nếu không thì khi nhắc đến Siu Black mà không có live show thì buồn quá…

Ừ! VTV3 đã làm cho tôi đó! Cho nên là mình không có “đạn” thì mình không dám làm một cái live show như vậy. Tôi thì tôi không có hát nhiều. Em thấy vậy chứ tôi không hát nhiều đâu. Phải nói là không có nhiều tiền mấy, thật sự là vậy!

Siu Black khỏe thế sao lại chạy show ư!?

Hát không nhiều là vầy! Không phải chương trình nào mình cũng hát, có những chương trình mà mình thấy nó không hợp với mình. Ví dụ như “đánh” ở miền Tây, hồi đó tất cả các bạn ca sĩ thường xuyên đi miền Tây. Tôi đi miền Tây hát đúng một lần thì tôi thấy ở đây nó chưa thâm nhập những bài hát của mình. Sau này, những năm gần đây tôi xuống thì tôi thấy người ta bắt đầu thích dần những bài hát của Siublack. Như một chương trình ở Đồng Tháp mời tôi hát, tất cả mọi người đều hát dân ca, hát cải lương mà chỉ có mình tôi là Tây nguyên thôi. Xong tôi hỏi rằng tôi có bị lạc lõng không!? Người đó nói “Dạ không! Chị giúp em làm cái chương trình này”. Vậy là mình làm. Hôm đó mình làm muốn nổ tung cái rạp đó luôn, muốn nổ tung sân khấu luôn. Người ta hưởng ứng mình quá nhiều, tôi không ngờ đến luôn. Tôi nghĩ là người ta chưa có nghe được thể loại nhạc này. Hồi xưa, lúc tôi hát nhiều khi người ta không biết tôi hát cái gì luôn, như cái bài “Em muốn sống bên anh trọn đời”, “Đôi mắt Plây Ku” thì người ta không biết.

Người ta chỉ nghe nhạc dễ nghe thôi!

Giờ chị có hay đi show ở miền Tây không!?

Thì lâu lâu cũng có xuống. Họ cũng đã tiến bộ hơn ngày trước rất nhiều.

Thế còn trong một tương lai gần, chị có dự định gì không!?

Tôi đang thu cho album thứ 4. Còn hai bài nữa mới xong. Tôi sẽ hát nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, của Tuấn Khanh và một nhạc sĩ của Tây Nguyên nữa. Có bài mà tôi phối lại nó lạ lắm…

Có vẻ như những gì chị đang làm không hợp lắm với cái chất của chị thì phải…

Cái thứ nhất đối với tôi là ca từ hay, nó phải đẹp chứ mấy lời yêu đương nhăng nhít bây giờ tôi không hát được. Tôi moi lại những bài đã xưa nhưng sẽ phối lại theo kiểu khác.

Đến giờ tôi vẫn chưa biết được cái lý do để giọng hát nặng ký (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) tìm cho mình một góc nhỏ trong thành phố này để mở quán café?

Nói chung là cái này thì cũng gống như là cái chỗ là mình ngắm nghía sau khi đi hát về. Có một chỗ cho mình ngắm nghĩa cũng rất vui. Nói chung là cái thành quả của mình sau bao nhiêu lâu mình ca hát. Đây là mơ ước của tôi, tôi cũng biết rằng là tôi bận và tôi cũng không có thời gian để mà làm. Người ta cứ rủ mình làm chung mà mình không làm vì mình chưa có thời gian. Đó, em thấy tôi vừa đi hát vừa đi quay những cái gameshow truyền hình, rồi vừa đi đóng phim… Tôi muốn mình có cái chỗ để đi hát về, hay mình đi diễn về mình có cái nơi để ghé qua, để mình ngắm nghía này kia. Ngày 19/5 là tôi khai trương cái quán này, nói chung là tôi hay quên cho nên tôi lựa cái ngày rất ư là dễ nhớ, cho bản thân mình dễ nhớ và người khác cũng nhớ.

Cao Hải (thực hiện)

Chia sẻ