BÀI GỐC Phải làm vợ thế nào mới hợp được lòng chồng?

Phải làm vợ thế nào mới hợp được lòng chồng?

Tôi sợ phải nghe những lời người ta dèm pha về gia đình tôi cũng như sự bất ngờ của mọi người xung quanh khi chứng kiến hạnh phúc gia đình tôi tan vỡ.

4 Chia sẻ

Sinh con không phải là trách nhiệm

,
Chia sẻ

Tôi cũng đã tưởng tượng ra viễn cảnh, trong tương lai vợ chồng tôi sẽ ly hôn vì tôi không muốn có con, chồng tôi sẽ có con với vợ mới vì không thể bất hiếu với cha mẹ, thì tôi cũng sẽ chịu đựng được.

Liệu tôi có hối hận khi muốn quyết định sẽ không sinh con. Tôi đang rất cần những lời khuyên chân thành của các bạn.
 
Tôi là một phụ nữ ngoài 30, học vấn cao, có phong cách sống độc lập tự chủ và khá thành đạt. Tôi đã lập gia đình cách đây 6 năm khi cả tôi và chồng đều đang ở nước ngoài. Sau khi về nước chúng tôi cùng quyết định sẽ kế hoạch việc sinh con trong vài năm, đợi đến khi sự nghiệp của cả hai vợ chồng thật sự vững chắc.
 
Thời gian thấm thoắt trôi. Giờ đây thời điểm tốt nhất để sinh con đối với một phụ nữ sắp qua đi, hơn nữa gia đình nhà chồng đã tỏ ra rất sốt ruột mong tôi sinh em bé. Nhưng hiện nay tôi vẫn còn đang suy nghĩ đắn đo mãi về tương lai của mình.
 
Cách đây khoảng 8 tháng tôi và chồng mua thêm một căn hộ cao cấp ngoài căn nhà mà chúng tôi đã mua khi mới cưới, nơi chúng tôi đang ở hiện nay. Căn hộ đó là thành quả sau vài năm rất cố gắng của chúng tôi trong công việc. Đúng lúc đó thì tôi bị tai nạn chấn thương ở vai và phải bó bột cánh tay trái.
 
Tự thấy sức khỏe mình không đến nỗi phải nhờ vả người thân, tôi quyết định bàn với chồng giữ kín việc tôi bị tai nạn với cả hai bên gia đình bằng cách nói dối tôi đi công tác nước ngoài trong vòng vài tháng, nhưng thực ra tôi một mình về sống và dưỡng bệnh tại căn hộ mới mua.
 
Áp lực cao trong công việc khiến tôi rất cần sự yên tĩnh trong một thời gian. Hơn nữa tính cách tôi ưa sống nội tâm, ngại sự ồn ào quan tâm thái quá của người thân và bạn bè nên tôi đã luôn mong có được một khoảng không gian và thời gian riêng cho mình.
 
Và chính trong vòng 8 tháng đó tôi đã phát hiện ra rất nhiều điều về bản thân mà trước đây tôi không có đủ thời gian cũng như sự dũng cảm để đối mặt.


 

Trong thời gian sống ở căn hộ, ngoài chồng tôi, bệnh viện và người y tá kiêm giúp việc đến giúp tôi đi chợ, nấu nướng và lau chùi hàng ngày, tôi không có mối liên hệ trực tiếp nào với bất kỳ người nào nữa.
 
Việc của công ty chồng tôi đảm nhận hoàn toàn. Tôi chỉ có thể giúp anh ấy những việc mà tôi làm được ở nhà. Nhưng mọi việc vẫn ổn vì chúng tôi đã đặt được nền móng tốt từ những năm trước.
 
Ngoài ra tôi được thỏa thích theo đuổi sở thích vốn có từ lâu của mình mà chưa bao giờ có dịp thật sự thỏa mãn như đọc sách, xem phim, tra cứu bằng mọi phương tiện về những đề tài mà tôi quan tâm, và tất nhiên là cả việc suy nghĩ đến vấn đề sinh em bé và nuôi con.
 
Giờ đây gần 8 tháng đã trôi qua, tôi sắp bình phục hoàn toàn. Sắp tới tôi sẽ phải quay lại với cuộc sống trước khi bị tai nạn, quay lại với tất cả những mối quan hệ mà tôi đã phải lịch sự giữ gìn, và viễn cảnh đó bỗng khiến tôi thấy nản. Một cảm giác chán chường và tiếc nuối bao trùm lấy tôi, khiến tôi muốn thời gian 8 tháng đẹp đẽ và dễ chịu ở căn hộ vẫn sẽ cứ kéo dài mãi mãi.
 
Sự thật là, khi một mình ở đó, tôi đã sống vô cùng hạnh phúc mà không cần phải gồng mình lên để chăm chút cho sự xuất hiện một cách thời thượng và xã giao của mình hàng ngày trước mọi người, không cần phải chịu áp lực trả lời về việc bao giờ vợ chồng tôi sẽ sinh em bé, không cần phải chứng tỏ địa vị xã hội của mình vì ở khu căn hộ mới này chẳng ai biết tôi là ai, không cần phải tham gia những cuộc tụ họp nhạt nhẽo chỉ để giữ thể diện.
 
Khi đến nơi ở mới đó tôi bỗng thấy mình được là chính mình. Và một khi đã đủ thông minh để tìm ra giải pháp này mà tôi vẫn cam chịu quay về với nếp sống cũ thì tôi cũng chỉ nông cạn như những người để cho cuộc đời cuốn trôi đi như một lẽ tự nhiên, tự lừa dối chính mình bằng câu tặc lưỡi `đời ai chẳng thế `.
 

 
Và câu hỏi tại sao tôi phải sinh con cứ ngày một lớn dần. Nếu chỉ để thỏa mãn nhu cầu của nhà chồng, chỉ để không bị mất mặt, chỉ để lo cho có người phụng dưỡng khi tôi về già mà tôi phải quyết định số phận một con người thì thật không công bằng và quá ích kỷ. Đối với tôi, chỉ có 2 lý do duy nhất để một đứa trẻ được sinh ra đời, đó là tôi thật sự muốn có nó và tôi có thể khẳng định chắc chắn tôi sẽ chăm lo cho nó có một cuộc sống hạnh phúc.
 
Nhưng sự thật là tôi đang không muốn sinh con một chút nào. Tôi không hề thấy ghen tỵ với những phụ nữ đã có con xung quanh tôi. Tôi chỉ muốn được sống tiếp những ngày hạnh phúc tôi đang sống, thành thật với chính mình từ trong ý nghĩ, làm việc vừa phải, tâm đầu ý hợp với chồng và thỏa mãn sở thích của mình. Biết bao nhiêu tinh hoa của thế giới đang chờ tôi khám phá.
 
Tôi cũng đã tưởng tượng ra viễn cảnh, trong tương lai vợ chồng tôi sẽ ly hôn vì tôi không muốn có con, chồng tôi sẽ có con với vợ mới vì không thể bất hiếu với cha mẹ, thì tôi cũng sẽ chịu đựng được. Chúng tôi vẫn sẽ vừa là bạn vừa là đồng nghiệp, vì từ trước đến nay chúng tôi luôn là những người bạn tốt nhất của nhau. Tôi sẽ vẫn luôn chân thành và tôn trọng anh ấy thì mọi việc sẽ ổn.
 
Đối với tôi việc chồng mình có con với vợ mới không kinh khủng bằng việc tôi phải bon chen để lo cho một đứa trẻ đi học và trưởng thành như biết bao nhiêu bậc phụ huynh đang phải lo cho con cái họ. Khi phải bon chen thì nhân cách đã mất đi ít nhiều, vậy thì tôi đâu còn đủ nhân cách để dạy bảo con tôi. Nhưng ở thời này không bon chen không được, vì nếu không người chịu thiệt thòi nhất sẽ luôn luôn là con trẻ. Và kết quả là sự băng hoại đạo đức diễn ra ở khắp nơi.
 
Không, tôi thà nhận mình là kẻ thua cuộc ngay từ đầu còn hơn phải chấp nhận cái viễn cảnh con tôi không kính trọng tôi vì tôi không có đủ nhân cách. Và rồi nó sẽ lại là một trong số biết bao nhiêu đứa trẻ như tôi thấy ngày hôm nay, không thể nhận ra chân lý vì mất phương hướng, không phân biệt nổi đâu là đúng sai tốt xấu, mang tâm lý khinh ghét đất nước và xuất thân của mình khi có dịp ra nước ngoài hay chỉ quan tâm đến những sự sành điệu rỗng tuếch vô hồn, để rồi cuối cùng cũng phải thỏa hiệp học cách trở nên khôn khéo và bắt đầu bon chen, bởi nếu không nó sẽ không tồn tại được.
 
Giờ đây tôi mới 33 tuổi. Liệu tôi có hối hận về quyết định này của mình không.
 

Xin cảm ơn các bạn!

Chia sẻ