Sau vài ngày tôi cắt bỏ hai bên ngực thì người chồng bên cạnh 20 năm đã nói một điều không thể tưởng tượng nổi

Jia You,
Chia sẻ

Chính anh ấy là người cầm tay tôi và nói rằng chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi thứ, anh ấy sẽ luôn bên cạnh tôi. Thế nhưng, thế giới tôi hoàn toàn sụp đổ sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ hai bên ngực.

“Tôi xin lỗi cô, Jennifer, nhưng đó là ung thư”.

Câu nói ngắn gọn ấy đã thật sự làm thay đổi cuộc sống của tôi. Đó là những từ mà bác sĩ đã nói và tôi không thể nào quên được. Mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, thế giới xung quanh tôi như sụp đổ. Từng ngày trôi qua mệt mỏi, tôi cùng chồng Patrick đã nói chuyện với bác sĩ và sau đó đi dạo qua công viên, chúng tôi tự hỏi rằng điều gì đang ở phía trước?

Sau đó, Patrick đã đến đón Ava và Jack tại trường tiểu học và về nhà ăn tối. Chúng tôi giả vờ như mọi thứ đều bình thường cho đến khi hai con đi ngủ. Đến lúc này, tôi cảm thấy bản thân mình cần được làm sáng tỏ. Patrick đã ở đó, anh ấy nói rằng tôi là một chiến binh và tôi sẽ ổn thôi. Anh gọi điện thoại cho gia đình, bạn bè xung quanh, anh sắp xếp mọi thứ quanh nhà, sau đó anh nhìn vào mắt tôi và nói: “Có anh ở đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhé”.

Sau vài ngày tôi cắt bỏ hai bên ngực thì người chồng bên cạnh 20 năm đã nói một điều không thể tưởng tượng nổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đã tin anh ấy

Tôi nhớ rằng mình đã tin những điều anh ấy nói vào giây phút đó. Bây giờ nghĩ lại có vẻ buồn cười. Tôi và Patrick đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. Tôi từng sẩy thai trước khi sinh Ava và chúng tôi phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi thụ thai Jack. Lúc đó mọi thứ khá rối ren vì chúng tôi còn trẻ. Như các bậc cha mẹ khác, chúng tôi đã trải nghiệm nhiều điều, sự âu yếm thân mật như xưa cũng không còn vì chúng tôi bận vật lộn với vai trò mới của mỗi người. Nhưng tôi tin sau những thử thách đó, tình cảm vợ chồng sẽ khắng khít hơn. 

Chúng tôi lớn lên cùng nhau

Patrick và tôi đã gặp nhau khi hai đứa học đại học. Đã gần hai mươi năm trôi qua, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, chúng tôi hiểu rõ đối phương từ trong ra ngoài. Tôi đã choáng váng khi Patrick nói rằng anh ấy sẽ bỏ đi. Lúc đó tôi vừa xuất viện và chờ hồi phục sau khi cắt bỏ hai bên ngực vì bệnh ung thư vú. Thời gian tới đợi sức khỏe tôi đủ tốt thì sẽ tiếp tục những đợt hóa trị khác. Tôi đang trong quá trình điều trị ung thư và chồng tôi đã đứng trước mặt nói với tôi rằng, anh ấy cần không gian của riêng mình.

Sau vài ngày tôi cắt bỏ hai bên ngực thì người chồng bên cạnh 20 năm đã nói một điều không thể tưởng tượng nổi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Lúc đầu tôi đã cười

Có phản ứng gì bây giờ? Đó là một trò đùa, đúng không? Anh ấy không phải là người vui tính, nhưng tại sao một người như anh ấy lại làm như vậy? Chồng tôi, người đàn ông mà tôi nghĩ rằng mình có thể hiểu anh ấy như chính bản thân mình. Người đàn ông chỉ nhìn mỗi tôi và nói rằng chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn này. Về cơ bản, Patrick không thể xử lý nó, anh ấy không mạnh mẽ như bản thân mình nghĩ, và bây giờ anh ấy không phải là người mà tôi cần nữa.

Tôi như tê liệt và vô cùng cô đơn

Tôi đã gọi cho mẹ và bà liền đến chỗ tôi. Mẹ đã đóng gói đồ đạc và nói với bố rằng không biết sẽ ở bên cạnh tôi bao lâu và mẹ đã nghỉ việc. Patrick đã rời khỏi một tiếng trước khi mẹ tôi đến, anh ấy không thể đối mặt với mẹ tôi. Tôi cũng chẳng còn cảm giác gì, tôi vẫn còn quá đau, quá mệt mỏi và bối rối.

Tôi không biết làm thế nào để vượt qua trong vài tháng tới. Mẹ đã giúp tôi chăm sóc những đứa trẻ và chăm sóc luôn cả tôi trong lúc tôi đang điều trị. Thật khó để nói lên cảm giác sợ hãi và sự buồn bã này. Tôi đã bị ung thư và tôi không có chồng bên cạnh. Tôi chỉ biết mình đang rất sợ, sợ việc điều trị trong tương lai không hiệu quả, sợ cuộc sống sau này sẽ như thế nào?

Nhưng đó là câu chuyện của 5 năm trước

Tôi hạnh phúc vì biết rằng bệnh ung thư có chuyển biến khả quan. Patrick không liên lạc với những đứa trẻ nữa. Anh ấy đã cố gắng rất nhiều nhưng bọn trẻ đổ lỗi rằng vì anh bỏ rơi chúng nên chúng cũng ngày càng xa cách. Tôi đã cố hết sức để bảo vệ nhưng bọn trẻ không phải không biết gì, chúng biết những ai luôn bên cạnh khi chúng khó khăn. Mẹ tôi vẫn ở bên cạnh, bà đi đi về về trong khoảng 1 năm. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn vì những việc mà bà đã hy sinh cho tôi. Mẹ tôi đã mất việc nhưng lại tìm được công việc mới, thật mừng vì bố tôi cũng luôn bên cạnh ủng hộ chúng tôi.

Tôi cũng đã gặp một người khác và chúng tôi yêu nhau. 5 năm trước, tôi không bao giờ mơ rằng chuyện này thành sự thật. Giờ đây tôi vẫn tin tưởng vào tình yêu. Làm sao tôi biết chắc được chuyện gì sau này nhưng tôi luôn hy vọng không có điều tồi tệ gì xảy ra thêm lần nữa.

(Nguồn: news.com.au)

Chia sẻ