Sau một lần đưa con riêng của chồng đi thăm mộ mẹ, bỗng chốc thằng bé trở thành một con người hoàn toàn khác

Tôi chẳng biết làm sao cho phải với con riêng của chồng. Nhưng mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn kể từ chuyến thăm mộ buổi chiều hôm ấy.

Lỡ một "lần đò", tôi không phải không lo sợ khi bước chân vào cuộc hôn nhân thứ hai. Thế nhưng mưu cầu hạnh phúc là điều đã chiến thắng tất thảy. Tôi khao khát có được một gia đình, một mái nhà, nơi tôi thuộc về và có thể tìm thấy được bình yên trong cuộc sống.

Thế nhưng tôi chẳng may mắn, khi quyết định về chung một nhà với người đàn ông thứ hai, tôi vấp phải một khó khăn mang tên "con riêng của chồng". Từ bố mẹ, bạn bè cho đến những người thân quen và biết về hoàn cảnh của anh cũng đều một mực khuyên tôi nên suy nghĩ thật kĩ càng và đừng "rước nợ" vào thân làm gì cho mệt đầu.

Sau một lần đưa con riêng của chồng đi thăm mộ mẹ, bỗng chốc thằng bé trở thành một con người hoàn toàn khác - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thằng bé đang học lớp 8, đúng cái độ tuổi của những đứa trẻ đang dậy thì, lớn chẳng đủ lớn, bé chẳng ra bé. Hơn thế nữa, đứa trẻ mồ côi mẹ cũng có những khiếm khuyết khó có thể lấp đầy trong tâm hồn. Hoàn cảnh sinh tâm tính, thằng bé ngỗ ngược đến ngay cả chính chồng tôi cũng không bảo ban nổi.

Chẳng những thế, nó còn ghét tôi, ghét cay ghét đắng. Thằng bé cho rằng tôi sẽ trở thành nguyên nhân để rồi sẽ có một ngày, không ai còn nhớ về người mẹ đã mất của nó nữa, kể cả bố. Vậy nên những lời tôi nói, dù đúng dù sai, dù ngọt nhạt hay nghiêm khắc, nó cũng đều chẳng bao giờ thèm bỏ vào tai.

Chẳng biết bao nhiêu lần, tôi lấy cái danh mẹ kế đi họp phụ huynh và phải nghe phàn nàn về kết quả học tập bết bát của con chồng. Cũng là bấy nhiêu lần tôi phải rơi nước mắt khi nghĩ về những lời nói tổn thương nó dành cho tôi.

Đó là ngày hè đầu tiên của thằng bé. Tôi quyết định đưa nó đến thăm mộ mẹ, vì cũng đã nửa năm từ ngày giỗ nó chưa được đến. Sau khi quét dọn, thắp hương thắp khói xong, tôi bảo thằng bé rằng 2 cô cháu cùng ngồi xuống tâm sự với mẹ cho mẹ đỡ buồn. Thằng bé nghe lời.

Tôi bắt đầu:

- Năm nay N. chỉ được học sinh trung bình thôi, chẳng biết chị có buồn không nhỉ? Chị đừng buồn, năm sau N. lại cố gắng nhỉ, để lúc nào mẹ từ trên trời nhìn xuống, sẽ được tự hào về con.

Thằng bé lặng thinh không nói một lời.

- Cháu kể tiếp cho mẹ nghe đi, ở nhà ông bà có khỏe không, cả nhà có vui không, cháu có làm ông bà buồn lòng gì không? Tâm sự với mẹ đi, mẹ ở đây một mình buồn lắm.

Sau một lần đưa con riêng của chồng đi thăm mộ mẹ, bỗng chốc thằng bé trở thành một con người hoàn toàn khác - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi để thằng bé ở lại với mẹ rồi lùi ra chỗ khác. Một lúc sau quay lại, đã thấy mắt nó đỏ hoe như vừa khóc rất nhiều. Tôi hỏi lí do, thằng bé vẫn cứng cỏi: "Không, cháu có khóc đâu, bụi bay vào mắt đấy ạ."

Kể từ hôm đó trở đi, thằng bé thay đổi dần dần rồi trở thành một con người hoàn toàn khác, đúng hơn là giống như đứa trẻ của 3 năm về trước, khi mẹ nó chưa ra đi. Thằng bé nghe lời người lớn hơn, chăm chỉ học hành hơn, cũng đã không còn thái độ quá thù địch với tôi.

Thật may mắn rằng mọi chuyện đang thay đổi theo chiều hướng tốt. Tôi tin rằng, yêu thương sẽ có sức mạnh cảm hóa mọi thứ, kể cả là chuyện "bánh đúc có xương" đi chăng nữa.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm