Rơi nước mắt khi đọc nhật ký của vợ

Thanh Hương,
Chia sẻ

Trong một lần lục tìm giấy tờ, anh phát hiện ra một cuốn sổ nhật ký của chị, Trong đó, có nhiều đoạn bị nhòe chắc hẳn chị đã khóc trong lúc viết thì anh dường như chết lặng.

Ngày đó anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời khi cưới được chị làm vợ. Hai vợ chồng đều thuộc dạng kiếm tiền giỏi, chị lại hiếu thuận và đảm đang nên bố mẹ chồng rất ưng ý. Ba năm sau ngày kết hôn, anh chị chào đón đứa con trai trong niềm hân hoan và phấn khởi của cả nhà.

Tuy nhiên, khi con trai vừa tròn một tuổi, anh bắt đầu dở chứng sa vào ăn chơi và bỏ bê gia đình. Phần là con trai độc nhất được nuông chiều từ nhỏ lại là người đàn ông kiếm tiền nhanh nên anh tự cho phép mình cái quyền được hưởng thụ. Thời gian ở quán bar, tiệc tùng đã ngốn  hết thời gian anh ở bên gia đình. Bao nhiêu lần chị buông lời khuyên nhủ, hờn trách sự vô tình ấy của chồng thì anh đều phũ phàng chối bỏ. Anh phớt lờ như một kẻ vô trách nhiệm: “Việc chăm lo cho gia đình là việc của đàn bà chứ đàn ông như tôi chẳng nhẽ cứ ru rú ở nhà. Mỗi tháng tôi đem tiền lương đủ về cho cô, thế là ok”.

Cứ thế dần dần những lời lẽ xúc phạm cùng hành vi bỏ bê gia đình của anh khiến chị trở nên quen dần. Chị tự tập cho mình một thói quen tự lập chăm lo cho gia đình khi trách nhiệm một nữa là ở người chồng.

nhật ký
Ảnh minh họa

Quá chán ngán với việc thường xuyên chồng vắng nhà và lại về nhà trong tình trạng chếnh choáng hơi men. Chị càng buồn bã và thất vọng nhiều hơn. Chị không muốn mình phải sống mãi trong cảnh cam chịu thế này mãi nữa, chị bắt đầu ngoại tình. Sau những cuộc ân ái ngọt trên giường với người đàn ông mà một thời gian dài bên chồng chị không sao tìm được thì chị lại khóc. Chị hối hận bởi mình chỉ vì một phút yếu lòng, giận anh mà lại dễ dàng sa ngã vào vòng tay kẻ khác thì có đáng không? Chị lại tìm về với gia đình, bên cạnh đứa con trai là niềm an ủi cuối cùng mong manh còn sót lại trong ngôi nhà chồng. Chị tự hứa sẽ không tái phạm sai lầm nào nữa, sẽ cố gắng cam chịu để tìm cách đưa chồng về là người đàn ông của ngày hôm qua.

Thế nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy khi cứ tiệc tùng thâu đêm và lại bỏ bê gia đình. Chị lại tiếp tục chán nản và lao đầu vào cuộc tình vụng trộm ấy như một cách trả thù cho sự vô tâm của chồng.

Thế rồi một thời gian qua đi, anh bắt đầu cảm thấy chị thay đổi khi thường xuyên đi ra ngoài nhiều hơn và lần nào cũng là lượt áo quần. Anh cho người theo dõi và phát hiện chị cùng vào khách sạn với một người đàn ông khác. Cái ngày đứng bên lề đường nhìn chị tay trong tay bước vào thế giới không tồn tại hình ảnh của anh, trái tim anh như vỡ nát. Hóa ra chị cũng chẳng hơn gì anh khi sau lưng âm thầm phản bội chồng con.

Nhìn thấy cảnh ấy, anh hùng hồn chạy lao đến khách sạn để tính cho vợ cùng tên đàn ông đó một bài học nhớ đời. Thấy anh, chị chỉ đứng im lặng như trời trồng để chồng mặc sức hành hạ. Trở về nhà, chị từ từ lôi trong ngăn kéo ra một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn tên mình bên góc trước sự bất ngờ của anh. Anh cũng không ngờ vợ mình đã chuẩn bị tất cả để kết thúc cuộc hôn nhân này. Anh chỉ mong chị có một lời giải thích thỏa đáng trước khi hai người ly hôn nhưng chị chỉ khóc trong đau đớn. Gạt qua những lời giải thích và trách anh vô tâm thì anh  lại cho đó là sự chính đáng của một người đàn ông thành đạt có quyền làm. Anh không do dự để ký xoẹt tên mình vào đơn ly hôn. Đối với anh, chị là kẻ có tội tày đình nên sẽ không bao giờ tha thứ được. Sau ngày hôm ấy, chị bế con trai về nhà mẹ đẻ sống để chờ ngày tòa gọi.

Trong một lần lục tìm giấy tờ, anh phát hiện ra một cuốn sổ nhật ký của chị, Trong đó, có nhiều đoạn bị nhòe chắc hẳn chị đã khóc trong lúc viết thì anh dường như chết lặng. Từng chữ hờn trách chồng trong trang nhật ký của chị như xé nát tim anh: “Tại vì anh là người đã bỏ cái nhà này, bỏ vợ con để đi theo những cuộc vui bên ngoài? Anh là người từng thề thốt chăm lo cho gia đình luôn ấm êm hạnh phúc rồi bỏ mặc để vợ ôm con ngồi khóc một mình trong đêm?”.

Nước mắt anh rơi xuống lúc nào không hay khi đọc đến đoạn tiếp theo: “Có lẽ em ngoại tình là một cái tội bởi vì đó là sự trả thù ngu xuẩn nhất cho việc bỏ bê gia đình của anh. Em bên người khác nhưng sẽ chẳng ai là người xứng đáng hơn bố của con trai em. Hôm nay, em sai bởi trái tim em vẫn chỉ có duy nhất anh là người đàn ông trong cuộc đời. Chỉ vì một phút yếu lòng nông nổi, em chấp nhận mất đi hạnh phúc cả đời vun đắp…’’.

Gục xuống bên tường, anh buồn bã nhận ra bao lâu nay, chị đã âm thầm cam chịu vì anh rất nhiều. Hóa ra chị theo người đàn ông khác cũng chỉ vì anh đã coi thường gia đình của mình để tìm niềm vui bên ngoài. Hóa ra chị ngoại tình là do lỗi của anh. Anh chợt nhận ra trong cuộc hôn nhân này, anh là người có lỗi đầu tiên, chính anh đã dồn chị, bắt chị phải lao vào con đường tội lỗi. Nước mắt rơi xuống như một sự hối hận tột độ, anh sẽ sang nhà mẹ đón chị và con trai về. Anh sẽ tha thứ cho chị như chị đã từng bao dung và tha thứ cho anh. Bởi chỉ có chị mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, anh không thể dễ dàng đánh mất như vậy được.
Chia sẻ