Quá kiệt sức với việc trông con, quán xuyến gia đình, người vợ viết tâm thư van xin chồng giúp đỡ

Newben,
Chia sẻ

Bức thư nhanh chóng được chia sẻ, chạm đến cảm xúc của nhiều người bởi đây là một bức tranh tả thực về những gì đang diễn ra với một người mẹ phải làm 1001 điều trong gia đình.

Chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh luôn là việc khiến người mẹ kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Ít nhất là trong 4 tháng đầu tiên, những người mới làm bố làm mẹ phải dành hết sức lực của mình để chăm sóc cho sinh linh bé nhỏ và họ có rất ít thời gian dành riêng cho bản thân, nếu như không muốn nói là không có trong giai đoạn này. Có những người sẽ có bạn đời, người thân đồng hành trong việc chăm sóc con nhưng cũng có những độc bước trong khoảng thời gian này mà thôi.

Chị Celeste Erlach là một blogger, là mẹ của một đứa trẻ và một em bé sơ sinh. Mới đây, chị đã viết một bức tâm thư gửi đến chồng đề nghị chồng giúp mình chăm con bởi chị đã quá mệt mỏi, kiệt sức. Bức thư nhanh chóng được chia sẻ, chạm đến cảm xúc của nhiều người bởi đây là một bức tranh tả thực về những gì đang diễn ra với một người mẹ phải làm 1001 điều trong gia đình.

Quá kiệt sức với việc trông con, quán xuyến gia đình, người vợ viết tâm thư van xin chồng giúp đỡ - Ảnh 1.

Chị Celeste Erlach (Ảnh: Good)

“Gửi chồng,

Em. Cần. Anh. Giúp. Đỡ.

Tối qua em biết là rất khó với anh. Em nhờ anh trông con để em có thể đi ngủ sớm. Con khi đó đang khóc, khóc thực sự. Từ trên lầu, em có thể nghe tiếng con khóc và em chợt cảm thấy bứt rứt, không biết có nên xuống dưới giải cứu anh hay chỉ cần đóng cửa thật chặt để em có thể chìm vào giấc ngủ một cách tuyệt vọng. Em đã chọn cách sau.

Khoảng 20 phút sau anh đã bước vào phòng với đứa bé vẫn gào khóc điên cuồng. Anh đặt con vào nôi, nhẹ nhàng đẩy nôi về phía em, cách em chỉ vài tấc, một cử chỉ cho thấy anh đã hoàn thành việc trông con. Em muốn hét vào anh. Em muốn bắt đầu một trận cãi nhau kịch liệt vào lúc đó. Em đã trông con cả ngày. Đêm nào em cũng thức dậy cho con ăn. Ít nhất, những gì anh có thể làm là giữ con vài giờ vào buổi tối để em có thể cố gắng ngủ. Chỉ vài giờ trong giấc ngủ quý giá thôi. Liệu đấy có phải là đòi hỏi quá nhiều ở anh?

Quá kiệt sức với việc trông con, quán xuyến gia đình, người vợ viết tâm thư van xin chồng giúp đỡ - Ảnh 2.

Hai đứa con của chị Celeste Erlach. (Ảnh: Internet)

Em biết, cả hai chúng ta lớn lên với hình ảnh những ông bố bà mẹ đúng khuôn mẫu. Những người mẹ của chúng ta là những người chăm sóc tuyệt vời và bố là người ít can dự vào mọi việc. Họ là những người bố tuyệt vời nhưng không hề dành nhiều thời gian cho những việc như thay tã, cho con ăn, trông con và chăm sóc con. Mẹ của chúng ta là những nữ anh hùng duy trì ngọn lửa của gia đình. Nấu ăn, dọn dẹp, nuôi dạy con, bất kì sự giúp đỡ nào từ người bố cũng được hoan nghênh nhưng họ chẳng trông đợi lắm.

Em thấy chúng ta đang rơi vào vòng xoáy đó ngày qua ngày. Trách nhiệm của em nấu ăn cho gia đình, giữ nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc con đã được mặc định, ngay cả khi em đã quay trở lại với công việc. Em đổ lỗi bản thân mình cho hầu hết những việc trên. Em thiết lập một tiền lệ rằng em có thể làm được và thực tế là em muốn như vậy. Em không có ý chỉ trích nhưng em không chắc mình muốn biết một tuần giao anh nấu bữa tối sẽ như thế nào nữa.

Em đã thấy bạn bè mình và những người mẹ khác làm tất cả và họ làm rất tốt. Em biết anh cũng thấy như thế, phải không? Nếu họ có thể quản lý được, nếu mẹ của chúng ta đã làm quá tốt rồi thì tại sao em không thể?

Em không biết.

Quá kiệt sức với việc trông con, quán xuyến gia đình, người vợ viết tâm thư van xin chồng giúp đỡ - Ảnh 3.

Vợ chồng chị Celeste Erlach. (Ảnh: Internet)

Có thể bạn bè của chúng ta trước mặt mọi người có vai trò nhất định nhưng rồi họ sẽ bí mật cố gắng. Có thể mẹ của chúng ta đã phải chịu đựng trong im lặng suốt nhiều năm và giờ đây, 30 năm sau, họ đơn giản là không nhớ việc đó khó khăn thế nào. Hoặc cũng có thể là điều em tự mắng mỏ mình ngày qua ngày, em không đủ khá năng làm việc này như những người khác. Và quan trọng như việc em khép nép chỉ nghĩ về nó, em sẽ nói rằng: Em cần nhiều sự giúp đỡ hơn.

Một phần trong em có cảm giác mình thất bại nếu đề nghị sự giúp đỡ. Thực tế thì anh có giúp đỡ. Anh là một người bố tuyệt vời và anh đã làm rất tốt với các con. Và bên cạnh đó, việc đề nghị anh giúp đỡ rõ ràng phải trở nên dễ dàng với em, đúng không? Dù vậy. bản năng của người mẹ lại không cho em phép em làm thế. Nhưng em là con người và em hoạt động trên năng lượng của một giấc ngủ 5 giờ, mệt mỏi, kiệt sức như ở địa ngục. Em cần anh.

Vào buổi sáng, em cần anh chăm sóc con lớn để em có thể chăm cho đứa nhỏ, chuẩn bị bữa trưa cho mọi người và uống một tách cà phê. Mà anh, việc chăm sóc đứa lớn không có nghĩa là anh cho con ngồi trước TV đâu nhé mà phải cho con đi vệ sinh, cho con ăn sáng, trông chừng xem con có muốn uống nước hay không và soạn đồ đạc cho con đi học.

Ban đêm, em cần 1 giờ nằm trên giường để chắc chắn rằng đứa con lớn đã ngủ ngoan trong phòng và đứa nhỏ đang được anh trông nom. Em biết thật khó chịu để nghe tiếng trẻ con khóc. Tin em đi, em biết, em hiểu. Nhưng nếu em có thể trông con, xoa dịu con vào cả ngày thì chắc chắn anh sẽ làm được trong khoảng 1 đến 2 giờ mỗi đêm. Làm ơn đi. Em cần anh.

Quá kiệt sức với việc trông con, quán xuyến gia đình, người vợ viết tâm thư van xin chồng giúp đỡ - Ảnh 4.

Chị là một blogger và bà mẹ 2 con. (Ảnh: Internet)

Vào cuối tuần, em cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Thời gian mà em có thể ra khỏi nhà và cảm giác như mình là một người độc thân. Ngay cả khi đó chỉ là việc đi dạo quanh khu nhà của mình hay đi đến cửa hàng thực phẩm. Có những ngày khi em lên lịch học bơi hay gặp gỡ các gia đình khác, và trông như em có thể kiểm soát được tình hình, em vẫn cần anh giúp em một tay. Anh có thể khuyên em nằm nghỉ ngơi trong lúc các con ngủ trưa hay dọn dẹp đống bát đĩa mà không cần em gợi ý. Em cần anh.

Cuối cùng, em cần được nghe anh biết ơn về mọi thứ em đã làm. Em muốn biết rằng anh nhận ra quần áo đã được giặt, bữa tối ngon lành đã được chuẩn bị. Em muốn biết anh trân trọng việc em đã cho con bú sữa mẹ mọi lúc, vắt sữa ra khi em đi làm, trong khi mọi việc có thể dễ dàng hơn rất nhiều nếu em cho con uống sữa công thức. Em hy vọng anh nhận ra rằng em chưa bao giờ yêu cầu anh ở nhà, không tham gia những sự kiện hay các hoạt động thể thao. Là một người mẹ, em được mặc định rằng phải có mặt ở nhà đúng giờ và luôn sẵn sàng để chăm cho con, trong khi anh ở ngoài làm việc..

Em biết đó không phải là cách bố mẹ chúng ta đã làm và em cũng ghét phải hỏi anh giúp lắm. Em ước em có thể làm tất cả và làm cho chúng trông thật dễ dàng. Và em ước em không cần những thứ danh tiếng để làm những việc mà hầu hết mọi người đều kì vọng ở một người mẹ. Nhưng em đang đưa cờ trắng đầu hàng và thừa nhận em chỉ là một con người. Em đang nói với anh rằng em cần anh nhiều như thế nào và nếu em tiếp tục làm với nhịp độ này, em sẽ gục ngã. Và điều đó sẽ làm tổn thương anh, các con và gia đình chúng ta.

Bởi vì, hãy đối mặt rằng: anh cũng cần em.

(Nguồn: good)

Chia sẻ