Phụ nữ ơi, đừng để hai chữ “thiên chức” lừa mình thêm nữa!
Lấy chồng, sinh con là bước ngoặt lớn nhất của người phụ nữ. Nhưng để cuộc sống sau hôn nhân nhẹ tựa lông hồng, dễ chịu thoải mái hay lúc nào cũng như đeo gông đeo đá vào cổ thì hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và cách sống của mỗi người.
Thiên chức là gì vậy? Có ăn được không?
Là phụ nữ thực ra rất khổ. Lúc nào cũng phải hành xử đúng mực như quý cô, suy nghĩ như đàn ông, ngoại hình phải mơn mởn như gái mười tám đôi mươi và làm việc hùng hục như trâu ngựa. Nhưng thế vẫn nào đã hết! Vì muốn phụ nữ cứ mãi đắm chìm trong những tấm huy chương được người đời gán cho, nên từ xa xưa, người ta đã gán cho phụ nữ cái gọi là “thiên chức”: Làm vợ và làm mẹ!
Mà muôn đời vẫn thế, dâu con, rể khách. Lấy nhau rồi, nhà chồng có thêm người, thêm nàng dâu cúc cung tận tụy chăm sóc chồng và cả tập đoàn nhà chồng. Nhà vợ thì trống hoác vì con gái xách vali lên xe hoa rồi còn đâu. Kết hôn khi ấy, bỗng dưng chẳng còn gì vui thú.
Không
lấy chồng thì bảo ế. Lấy thì hên xui không biết sướng khổ thế nào, chồng có còn
tử tế với mình như lúc yêu nhau không? Khi yêu thì chỉ sợ dính bầu, lấy nhau rồi
lại sợ không đẻ được. Cây độc không trái, gái độc không đẻ. Miệng lưỡi thế gian
xưa giờ vẫn luôn khắt khe với phụ nữ như vậy.
Kết
hôn, phụ nữ đã mất quá nhiều rồi!
Phụ
nữ phương Tây khi lấy chồng, sẽ ngay lập tức “được” (hay bị?) đổi họ theo họ chồng.
Vậy là nàng chẳng còn được giữ họ của mình nữa. Phụ nữ Việt thì còn thảm hơn.
Ngày xưa, cứ lấy nhau xong thì y như rằng các bà, các mẹ sẽ bị mất tên. Giả như
chồng tên là Trần Văn Cối, thì kể cả tên vợ có mỹ miều thướt tha đến mấy như
Tuyết Lê, Hồng Thắm, Huệ Lan… cũng xếp xó hết. Từ nay, bà sẽ là bà Cối! Ngày
nay, lấy nhau rồi, phụ nữ Việt vẫn được giữ họ, tên, nhưng đứa con sinh ra lại
mang họ bố. Được chồng tử tế còn đỡ, chứ vợ mang nặng đẻ đau chín tháng mười
ngày chồng lại bỏ bê lạnh nhạt hay kinh khủng hơn là có bồ nhí hú hí bên ngoài
thì đúng là chỉ muốn ra phường làm giấy khai sinh để trắng phần “Họ tên cha”
cho nhẹ đời!
Nào
đã hết, không chỉ mất tên, mất họ, rồi “cháu là của nhà nội”, phụ nữ còn mất
luôn cả tuổi trẻ, thời gian, thậm chí là công việc, sự nghiệp và cả bạn bè của
mình. Cô bạn tôi là trường hợp điển hình cho việc lấy chồng xong tự dưng mất hết.
Cưới xong, nàng có bầu luôn, mẹ chồng bảo nghỉ, khỏi đi làm, mỗi tháng mẹ cho
chục triệu. Ở nhà chăm con chăm chồng cho chu đáo. Vậy là nàng bỏ việc, bỏ luôn
sự nghiệp đang thăng tiến của mình để ở nhà làm dâu ngoan, vợ hiền, mẹ đảm. Bạn
bè một năm may ra gặp được một, hai lần. Nàng xây cuộc đời của mình xung quanh
chồng, đứa con gái, nhà chồng. Cho đến một ngày đẹp trời chồng “xách” về một cô
nàng khác và nằng nặc đòi bỏ vợ vì nàng kia đã mang thai con trai cho chàng rồi.
Hôn
nhân lúc này khác gì “địa ngục trần gian”, nuốt chửng hết mọi nguồn vui sống và
biến cuộc đời người phụ nữ thành một tấn bi kịch không hơn không kém.
Để
hôn nhân luôn là bến đỗ ngọt ngào
Đúng,
không ai phủ nhận làm vợ, làm mẹ là những trải nghiệm rất thiêng liêng, quý giá
của mỗi người phụ nữ. Nhưng hãy chỉ làm điều đó khi bạn thực sự muốn và thực sự
sẵn sàng chứ không phải vì đã sắp hết tuổi kết hôn, vì gia đình giục giã hay vì
mấy năm nữa sẽ hết tuổi đẻ!
Nếu
muốn hôn nhân luôn là một bến đỗ ngọt ngào, là hạnh phúc thật sự, thì phụ nữ
nên giữ lại chút gì đó cho mình. Đừng vì hai chữ “thiên chức” kia mà mờ mắt
đánh mất chính mình lúc nào không biết.
Đầu
tiên, là kinh tế. Hãy giữ cho mình một nguồn thu nhập ổn định. Có quỹ đen càng
tốt. Giờ ngọt ngào chứ sau này không biết thế nào. Quân tử phòng thân.
Thứ
hai, là bạn bè. Đừng bao giờ để mất những người chị em thực sự chỉ vì chồng
con. Bạn sẽ không thể tìm ra ai cho mình những lời khuyên đúng đắn, quý giá hay
những cái ôm an ủi thật chặt như nàng bạn thân của mình. Nhớ, đừng để nàng ấy
thân quá với chồng mình là được. Cẩn tắc vô ưu.
Thứ
ba, là công việc. Đi làm đi. Đừng ở nhà, đừng sống dựa dẫm. Nói với chồng rằng
“Nếu anh muốn tự do và dễ thở, hãy để em đi làm”. Nói với mẹ chồng rằng “Nếu mẹ
muốn gia đình con cơm lành canh ngọt, chồng con không bồ bịch lăng nhăng, mẹ đừng
cách li con với thế giới bên ngoài”.
Thứ
tư, cũng là điều quan trọng nhất, chính là niềm tin vào giá trị của bản thân. Đừng
bỏ bê mình, đừng vì “thiên chức” mà chăm chồng con béo nõn nà bảnh bao còn mình
không khác gì bà ô-sin lúc nào cũng lôi thôi thơm mùi hành tỏi. Cũng đừng cái
gì cũng khai tuốt luốt với chồng. Bí mật một chút, khó đoán một chút, thỉnh thoảng
tỏ ra lả lơi một chút, chồng sẽ thấy vợ hấp dẫn hơn nhiều.
Đàn
ông mà. Nửa kín nửa hở bao giờ chẳng làm các chàng thèm muốn hơn.
Chỉ
cần vậy thôi, chắc chắn phụ nữ sẽ không còn cảm thấy hôn nhân nặng gánh chút
nào. Và khi ấy, hai từ “thiên chức” mới được trả lại trọn vẹn ý nghĩa của nó!