Đàn ông dám vỗ ngực kiếm triệu đô, dám khoe nhà lầu, dám khoe xe hơi, dám kiêu hãnh trên bàn nhậu nhận mình là tay chơi số một, nhưng mấy ai dám nhận mình là một người đàn ông thương vợ?
Dù ngoài kia dòng đời đang vô thường hay đảo điên thì bước chân đến chùa là bước vào một thế giới khác - thế giới của vô ưu, của an yên. Tôi chợt nghĩ: “Sao phụ nữ chúng ta không xây một ngôi chùa trong đầu mình nhỉ?”.
Chẳng có gì “thâm cay” bằng miệng lưỡi đàn bà khi họ nói về nhau. Không hiểu tự bao giờ, thói đố kỵ lại ăn sâu bén rễ vào tâm thức của nhiều phụ nữ đến như vậy. Có mất mát gì đâu mà sao phụ nữ lại không đứng cùng một phe?
Lạ thật đấy, chẳng hiểu từ bao giờ mà những món quà tiền triệu lại ngang nhiên trở thành tiêu chí chọn người yêu và mua được niềm vui của phụ nữ một cách dễ dàng đến vậy!