Viên ngọc nhỏ của mẹ
Tine à,
Đọc tên con, ai cũng thốt lên: Tên gì mà kêu thế! Tên thế này đi học suốt ngày phải lên bảng mất thôi! Ừ nhỉ, tên con trai mẹ thật là kêu, lại dài nữa. Có thể lớn lên, con sẽ không thích cái tên này, giống như mẹ đã từng không thích tên do ông ngoại đặt cho mẹ. Nhưng, con biết không, có một câu chuyện liên quan đến tên của con. Mẹ sẽ kể con nghe, để bất cứ lúc nào, con có thể tự hào và nói: Con tên là Ngô Hán Quang Ngọc.
Mẹ mới về làm dâu được 2 tháng thì ông nội dắt ba mẹ về họp họ ở Bắc Ninh. Theo truyền thống, ông K (con chưa gặp ông bao giờ đâu) đứng lên kể lại câu chuyện về dòng họ nhà mình - họ Hán.
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa (mẹ không nhớ được đó là năm nào, nên mẹ kể ngày xửa ngày xưa như chuyện cổ tích của con vậy), ở làng nọ có một tên quan được Vua ban cho một lệnh bài "Nội bất xuất, ngoại bất nhập". Tên quan này đến các nhà có con gái đẹp, cắm lệnh bài trước cửa rồi xông vào cướp tiền bạc, cướp con gái về làm hầu, làm lẽ. Dân làng rất căm tức nhưng không ai dám làm gì hắn cả. Một hôm, quen mui hắn mò đến nhà một chàng trai nghèo họ Hán và toan cướp vợ chàng. Chàng trai không chịu bất công, liền chém chết tên quan gian ác đó. Việc đến tai quan phủ, họ Hán bị "tru di tam tộc". Được mật báo, cả họ âm thầm chạy trốn, chỉ còn lại một người phụ nữ đang mang bầu, phải chốn chui nhủi ở làng, may nhờ bà con che giấu nên thoát thân - đó chính là Tổ của họ Hán nhà mình ở Bắc Ninh đó con ạ.
Lẽ ra cả ông nội, cả ba và cả con nữa đều mang họ Hán, nhưng lại có một chuyện xảy ra...
Đó là vào thời Pháp thuộc, kỵ nội của con, lúc đó đã có 2 người con - đó là cụ N và cụ T - do không có tiền nộp thuế thân nên phải trốn quan đi lưu lạc làm thuê. Vất vả mãi, kỵ mới trở về được quê cũ nhưng lại làm mất thẻ căn cước. Lên trình quan, quan không cấp lại thẻ cho kỵ mà lại đưa cho kỵ thẻ căn cước của một người khác - một người họ Ngô. Sau đó, cụ nội con ra đời mang họ Ngô, tiếp đó là ông nội con, rồi ba con nữa. Thế là, giữa họ hàng họ Hán lại có gia đình mình mang họ Ngô vì lý do đó.
Khi biết con là con trai, ông nội rất mong con được mang lại họ Hán. Ông đã nói điều này với mẹ. Thế là mẹ bắt đầu một cuộc hành trình đi tìm hiểu để đổi lại họ cho con.
Đầu tiên, mẹ tìm đọc Luật dân sự để nghiên cứu xem quy định về việc đặt tên cho con như thế nào, và liệu họ có cấm đặt họ con khác với họ của ba mẹ hay không - không thấy có điều khoản nào cấm việc này cả. Ba mẹ mừng lắm! Sau đó, mẹ ra UBND phường hỏi lại, cán bộ hộ tịch của Phường cũng bảo mẹ: không cấm tức là được. Ba mẹ cầm chắc chiến thắng trong tay.
Lúc đó, mẹ bắt đầu nghĩ đến tên của con. Mẹ mong con trai mẹ sẽ có một cái tên đẹp, nhiều ý nghĩa. Thế nên mẹ đã nghĩ về rất nhiều cái tên: Nguyên Khôi - chàng trai khôi ngô tuấn tú, lại trong sáng hồn nhiên, có phần hơi hoang dã; Hoàng Quân - Vua của các vị vua. Thậm chí có lúc ba mẹ còn định đặt tên con là: Hán Tiểu Long - tức là con rồng nhỏ, con của con rồng béo - là ba. Thế nhưng, dự định của mẹ phá sản, vì ông nội muốn đặt tên con là Quang Ngọc - viên ngọc sáng, ông nói tên này hợp với con,lại có cả tên đệm của ông nữa. Thôi cũng được - mẹ nói với ba - vì dù con tên là gì, thì nó cũng là con em, là Tine bé bỏng của em!
Ngày mẹ nhập viện để sinh con, cô y tá hỏi mẹ: định đặt tên con là gì? Mẹ trả lời dõng dạc: Dạ, Hán Quang Ngọc ạ! Cô y tá lại bảo: Thế con gái đặt tên là gì? Ôi, mẹ có bao giờ nghĩ đến tên con gái đâu cơ chứ, nên mẹ nói đại 1 cái tên, bây giờ mẹ cũng chẳng nhớ lúc đó mẹ nói tên gì nữa.
Con sinh ra, 3,4kg, trắng tinh và rất xinh đẹp với cái miệng đỏ hồng bé tí xíu, cái mũi cũng bé tí xíu và 2 cái tai rất to. Mẹ thầm nghĩ: con đúng là một viên ngọc mà ông Trời ban cho ba mẹ! Chắc là người mẹ nào khi nhìn thấy con mình cũng có ý nghĩ giống như mẹ thôi. Lúc đó, mẹ xúc động lắm, nằm trên bàn đẻ mà chỉ muốn được ôm con, hôn con thật nhiều. Mẹ cũng muốn gặp ba ngay để nói với ba: Anh ơi, con mình xinh lắm!
Con được 1 tháng thì ba mang giấy tờ đi khai sinh cho con.
Sáng ba đi, hào hứng bao nhiêu thì lúc về trông ba ỉu xìu. Ba nói: người ta không nhận hồ sơ, người ta phải hỏi lại. Cả một chuỗi thời gian 4 tháng sau đó, mẹ lăn lộn đi hỏi khắp các cửa để làm khai sinh cho con theo họ Hán nhưng không được. Cuối cùng, mẹ tìm đến một công ty Tư vấn Luật. Giá họ đưa ra là 3500 đô la Mỹ. Ông nội và ba mẹ đã bàn bạc, cuối cùng mẹ từ chối vì sợ sau này sẽ có rắc rối cho con. Mà cả ông nội và ba mẹ đều không muốn điều đó. Ông nội cũng đã đôn đáo nhờ vả khắp nơi, nhưng vẫn không được. Lý do là: Luật không cấm nhưng không có Thông tư hướng dẫn thực hiện, nên họ không làm. Cuối cùng, sau rất nhiều cố gắng của ông nội và ba mẹ, Tine phải mang tên 4 chữ: NGÔ HÁN QUANG NGỌC.
Con ạ, tên con hơi dài, nhưng tên của con lại mang rất nhiều tình yêu của ông nội và ba mẹ dành cho con. Lớn lên, con hãy biết yêu quý cái tên của mình. Mẹ con mình cùng cố gắng, để lớn lên, con sẽ trở thành một viên ngọc sáng lấp lánh, một viên ngọc được tạo ra từ tình yêu, lớn lên trong tình yêu và trưởng thành nhờ tình yêu, con nhé!
Theo
Blog Valentine