Tìm lại tuổi thơ qua truyện của Kate DiCamillo

Hoàng Hải Anh,

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã qua thời bầu bạn với chuột nhắt, thỏ và chó? Bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình nếu cầm trên tay những cuốn sách của Kate DiCamillo.

Nhìn lại mùa hè 2010 vừa qua, độc giả Việt Nam có cơ hội được gặp gỡ nhà văn chuyên viết sách thiếu nhi Kate DiCamillo bằng một chùm ba tác phẩm nổi tiếng của cô: Chuyện Despereaux (The tale of Despereaux), Bởi vì Winn-Dixie (Because of Winn-Dixie) và Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane ( The miraculous journey of Edward Tulane).

Sách thiếu nhi cho... người lớn

Những đề tài mà Kate DiCamillo khai thác hoàn toàn không có gì mới. Một chú chuột trong thế giới động vật được nhân hóa, một chú thỏ trong thế giới đồ chơi, và một chú chó trong mối quan hệ thân tình với loài người – Tất cả những chủ đề tưởng như đã quá quen thuộc với thế giới trẻ thơ ấy lại được nữ tác gia từng được mệnh danh là “tay săn những giải thưởng sách thiếu nhi” này thể hiện lại một cách đầy hấp dẫn và cuốn hút.
 
Người đọc sẽ phải nín thở khi theo dõi cuộc phiêu lưu của chú chuột nhắt có đôi tai to lạ thường, mang trong mình một tình yêu cũng “lạ thường” – tình yêu dành cho một nàng công chúa; sẽ phải mất một chút nước mắt khi chứng kiến những cuộc hợp tan – tan hợp mà chú thỏ bằng sứ Edward Tulane phải trải qua trên hành trình tìm kiếm tình yêu của mình; sẽ phải dành ra một chút thời gian để nghĩ suy về ý nghĩa của sự yêu thương trong cuộc đời này khi dõi theo câu chuyện của chú chó Winn-Dixie và cô chủ nhỏ Opal.
 

Dường như có một điểm chung kết nối tất cả những câu chuyện của DiCamillo. Đó là tình yêu! Một thứ tình yêu “buồn cười, tuyệt vời và đầy sức mạnh” trong “Chuyện Despereaux”; tình yêu gây ra những đớn đau trong “Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane”; và thứ tình yêu chân thành, ấm áp trong “Bởi vì Winn-Dixie”.

Cuốn sách nào cũng có chức năng giáo dục, đặc biệt là sách dành cho thiếu nhi. Nhưng những bài học mà Kate DiCamillo lồng vào tác phẩm của mình không phải là những bài giảng khô khan, sáo mòn. Đặc biệt, khi đó là những bài học về tình yêu: Tình yêu nắm giữ một sức mạnh vô song, vĩ đại và vô cùng tuyệt vời (Chuyện Despereaux), nhưng tình yêu cũng có thể chỉ là những điều bình thường nhất, giản dị nhất, nhỏ bé nhất, vẫn tồn tại hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống của chúng ta (Bởi vì Winn-Dixie).
 
Tình yêu không phải bao giờ cũng ngọt ngào, nó có thể gây ra những đớn đau, đó là khi chúng ta yêu nhưng không thể ở mãi bên người mình yêu, nhưng chúng ta phải biết chấp nhận điều đó và luôn luôn mở rộng cửa trái tim mình (Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane). Những bài học ấy, đâu chỉ trẻ con mới cần phải học? Mà chính người lớn chúng ta, trong cuộc sống đầy bận rộn và hối hả này, đôi khi lại vô tình quên mất những triết lý giản đơn ấy.

Một tài năng kể chuyện bậc thầy

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta phong cho Kate DiCamillo danh hiệu “tay săn các giải thưởng sách thiếu nhi”, khi mà “Bởi vì Winn-Dixie” và “Chuyện Despereaux” lần lượt mang về cho cô huân chương Newbery 2001 và 2004, “Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane” đạt giải Boston Globe-Horn 2006 và nhận được hàng loạt các bầu chọn khác.
 
Không ai có thể phủ nhận một tài năng bậc thầy về dẫn truyện của Kate DiCamillo trong các tác phẩm của mình. Nếu như “Chuyện Despereaux” được dẫn dắt bằng một văn phong dí dỏm, hài hước, với không ít các tình tiết châm biếm, gây cười thì “Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane” lại nhuốm một chút buồn khi nhấn mạnh tình yêu ở khía cạnh chia ly, mất mát.
 
 
Tuy nhiên, nỗi buồn không khiến người ta bi lụy. Nỗi buồn ở đây chỉ giúp nhấn mạnh nội dung tác phẩm. Điều đáng chú ý nhất ở DiCamillo là một văn phong đẹp, giàu chất thơ, miêu tả điển hình và bút pháp tự sự thể hiện rất thành công tâm lý nhân vật.
 
Tuyến nhân vật được lựa chọn cũng là những nhân vật có tính điển hình. Đó là một chú chuột với đôi tai to hơn hẳn đồng loại, một chú chuột không thích gặm nhấm mà thích… đọc sách và nghe nhạc; Đó là một chú thỏ bằng sứ kiêu căng ngạo mạn, được ăn vận lộng lẫy và nâng niu, cưng chiều hết mức.
 
 Đó cũng là một chú chó thích cười bằng cách nhe cả hàm răng, hay ngáy, thích gặp gỡ mọi người, không chịu đựng được việc phải ở một mình, không ngại đi lễ nhà thờ, thích ngồi đi văng và ngủ trên giường…
 
Giống như những câu chuyện cổ tích kết thúc bằng “hạnh phúc mãi mãi”, chuyện của DiCamillo cũng luôn có những đoạn kết viên mãn, đặt trong đó rất nhiều bài học về tình yêu, niềm tin hay sự hy vọng – những thứ hướng con người tới với cuộc sống tốt đẹp hơn.
 

Bộ ba tác phẩm của Kate DiCamillo là món quà có ý nghĩa dành tặng cho độc giả. Không chỉ độc giả nhí, mà tất cả chúng ta đều có thể tìm đến chúng để nhận được sự thư giãn nhẹ nhàng, và học những bài học giản đơn nhưng sâu sắc, mà ai cũng cần phải học trong cuộc sống này.

Chia sẻ