“Những lối về ấu thơ”: Kiếm tìm chốn bình yên
Cuốn sách tôi đã đọc xong từ lâu, nhưng tôi vẫn giữ nó lại trên bàn làm việc của mình mà không vội cất vào tủ, để hàng ngày tôi vẫn có thể nhìn thấy nó...
Những lối về ấu thơ
Tác giả: Phạm Lữ Ân |

Tôi đã mua cuốn sách chỉ vì cái tên, dù ít khi tôi làm như vậy đối với những gì mà mình muốn đọc. Dù vậy, thực sự khi cầm cuốn sách “Những lối về ấu thơ”, tôi đã có linh cảm rằng, ở đây tôi nhất định sẽ tìm được một chốn bình yên giản dị sau những nhọc nhằn mỏi mệt của cuộc sống này. Và “Những lối về ấu thơ” của Phạm Lữ Ân đã không làm tôi thất vọng. Cảm giác tròn vẹn của tôi khi đọc những câu chuyện của Phạm Lữ Ân chính là cảm giác của một cõi đi về bình yên thực sự, ở đó là tuổi thơ miên man những ngây dại, những hồn nhiên trong sáng mà ở thì hiện tại, có lục tung cả cuộc đời này, tôi cũng không bao giờ có được những khoảng trong sáng đến như vậy.

Nhưng câu chuyện mà Phạm Lữ Ân viết không phải để giành riêng cho ai, chẳng phải để dạy bảo hay nhắc nhớ cho riêng ai, mà tôi biết, đó là ấu thơ của tất cả những kẻ đang lớn như chúng ta. Đó là tất cả những gì tưởng chừng như đang ngày càng bị hao hụt đi khi mỗi đứa trẻ trong chúng ta lớn lên và bước ra khỏi vòng tay của tuổi thơ. Kí ức của những trong sáng bị nhấn chìm trong những ngụp lặn ngập ngụa của vòng xoáy cuộc sống hiện tại. Tôi và bạn có lẽ cũng đã quá nhiều lần khao khát được trở về, được tìm lại. Nhưng tôi cũng đã không thể tìm ra được một phần kí ức ấy, để rồi cứ đánh rơi mãi tất cả trong sáng, để chìm vào mỏi mệt. Nhưng trong những giây phút ấy, tôi đã tìm thấy “Những lối về ấu thơ”, như một bộ phim chắp ghép những hồi ức đã qua trong tôi. Khi tôi bước vào cuốn sách ấy là khi tôi như đứng trước một cánh đồng lúa xanh ngát với những buổi chiều lon ton theo mẹ ra đồng về, với lũ bạn chạy theo con diều bay xa trên bầu trời… Những kỉ niệm ùa về như một dòng nước trong vắt là dịu êm cả trái tim người lớn đang dần cạn khô của tôi.
Một cuốn sách dịu dàng và trong sáng vô ngần với những bình yên tuyệt vời nhưng nó lại có một sức mạnh lạ thường khiến trái tim tôi nghẹn lại trong những nỗi nhớ ngập lòng, những tiếc nuối và cả những xót xa. Nước mắt cứ tự nhiên rơi ướt đẫm cả những trang giấy trắng ngần. Những giọt nước mắt ấy đủ sức xoa dịu tâm hồn nhàu nhĩ của chính tôi, khiến trái tim dịu lại trong những kỉ niệm ngọt ngào, để tôi có thể tìm được cho mình những khoảng lặng bình yên để dựa vào sau những giây phút vật lộn với cuộc đời ngột ngạt, bế tắc và ào ạt này.

Cuốn sách tôi đã đọc xong từ lâu, nhưng tôi vẫn giữ nó lại trên bàn làm việc của mình mà không vội cất vào tủ sách, để hàng ngày tôi vẫn có thể nhìn thấy nó, vẫn có thể lật giở vô tình một trang sách nào trong đó, để chìm ngập vào tuổi thơ trong veo của chính mình, như tìm một lối đi giữa những con đường hẹp hòi bụi bặm trong cái thành phố hơn tám triệu dân này. Sau những giây phút chìm vào thế giới ấy, tôi biết rằng tôi có lúc bất chợt mỉm cười, nụ cười trong sáng mà dường như tôi không bao giờ có thể tìm được trong những ngày tháng hiện tại. Nụ cười của những giây phút thực sự bình yên.
Tôi thực sự muốn cảm ơn Phạm Lữ Ân vì những giản dị mà anh đã đem đến cho tôi cũng như những độc giả đang sống vội vã và lãng quên như tôi. Một cuốn sách nên đọc, phải đọc, để từ “những lối về ấu thơ” ấy mà can đảm bước đi.