Lấy vợ cho chồng

Đặng Thị Hà,
Chia sẻ

Hai mùa đông nữa lại đến sau mùa đông Định ở lại quán của Lụa. Đàn bà luôn biết sau những chuyện mà thiên hạ đã biết từ rất lâu.

Mừng và Định cùng làng. Định 22 tuổi và Mừng 20 tuổi. Tình yêu trong sáng, dịu ngọt đã đơm hoa kết trái bằng một đám cưới mà cả hai họ trông chờ. Làm đám cưới xong, Mừng nhận được tin mình đỗ trung cấp sư phạm. Mừng thuyết phục Định “kế hoạch” để chờ Mừng hoàn thành hai năm trung cấp. Định đồng ý. Mà sao Định lại không đồng ý được chứ. Một cô giáo mầm non tương lai chứ có ít đâu. Định là lái xe và vẫn tiếp tục lăn bánh trên những con đường.

Mừng trở thành cô giáo mầm non năm 22 tuổi. Hai vợ chồng háo hức chờ đón đứa con đầu lòng. Mừng được 30 cháu nhỏ gọi bằng mẹ. Nhưng vợ chồng Mừng đã chờ đợi thật lâu mà chưa có được tiếng gọi mẹ của con mình. Hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi. Hy vọng cứ giảm dần theo năm tháng. Lúc đầu Định còn động viên Mừng. Nhưng 7 năm, rồi 13 năm trôi qua thì cả hai vợ chồng chấp nhận thực tế. Sự thật ấy làm cho Mừng chẳng thể buồn vì nỗi buồn đã lặn hết vào trong.

Tình yêu và sự khát khao làm mẹ được dồn cho những đôi mắt trẻ thơ ở trường. Mừng thấy được an ủi khi nghe những tiếng bi bô của trẻ.
Gần nhà Mừng có một quán lá ven đê. Chủ quán tên Lụa. Quán lá tuyềnh toàng, rộng chừng vài mét vuông. Bên trong kê một cái chõng tre. Phía ngoài kê một cái bàn nhựa và vài ba cái ghế con. Định là khách quen của quán. Định thường ghé quán mỗi chiều uống một vài chén trà sau khi đi làm về. Lụa hay quan sát Định - một người đàn ông tóc đã xuất hiện vài sợi bạc, gương mặt rám nắng đượm một sự cô đơn. Có những lúc Định hay ngồi trầm ngâm, suy nghĩ. Những lúc ấy Lụa chẳng nói gì. Chỉ lẳng lặng rót trà vào tách mỗi khi Định uống hết. Có hôm Định nói: “Tính tiền cho anh hết bao nhiêu?”. Có hôm Định nói: “Hôm nay anh bận công chuyện, cứ tính mai anh gửi!”.

Một buổi chiều đông, gió lạnh thổi qua hun hút. Định đã ngồi lại quán khá lâu. Trời cũng nhá nhem. Như mọi khi, Lụa chủ động rót nước vào tách trà đã trống. Mùi trà thơm nồng. Lụa đưa tách trà cho Định. Sau một chút ngập ngừng, Định đưa hai tay đón lấy tách trà từ tay của Lụa. Thay vì chỉ cầm tách trà, hai bàn tay Định ôm trọn lấy bàn tay đang cầm tách trà của Lụa. Định nói và nhìn vào mắt Lụa: “Tay Lụa lạnh lắm, như thế này Lụa có thấy ấm hơn không?” Lụa không rút tay về. Đêm ấy, quán của Lụa đóng cửa sớm. Đêm ấy, Định không về nhà.

Hai mùa đông nữa lại đến sau mùa đông Định ở lại quán của Lụa. Đàn bà luôn biết sau những chuyện mà thiên hạ đã biết từ rất lâu. Do thiên hạ ngại nói hay do bản tính không muốn tin vào những gì là vớ vẩn? Thời gian cứ vậy trôi đi cho đến một ngày Định thú nhận một cách khó khăn trước Mừng: “Anh, anh đã có con với Lụa. Bé Mai là con anh và cháu đã sắp đến tuổi học mầm non”. Mừng ngồi yên chết lặng. Hình ảnh Lụa tay đang bế đứa trẻ thi thoảng đi chợ qua nhà Mừng hiện về. Thật vậy ư? Đó chính là đứa con của chồng Mừng ư? Vậy lúc Định dừng mắt thật lâu bên hộp búp bê khi hai vợ chồng ra phố là có lý do ư? Mừng sốc. Mừng không nói được gì từ lúc Định bắt đầu câu chuyện. Định nói gì đó nhiều lắm nhưng tai Mừng lùng bùng có nghe được đâu. Mừng như người mất hồn khi đón nhận tin này. Mừng chạy ra ngoài, mưa rơi lất phất.

Mừng muốn mặc kệ. Kệ gia đình Định. Kệ cô Lụa. Kệ gương mặt bé nhỏ hôm trước Mừng gặp. Mừng muốn ở bên Định, mãi mãi và Mừng muốn Định chỉ là duy nhất của Mừng. Bao nhiêu sức mạnh Mừng dồn để cố gắng giữ bình tĩnh đều vỡ vụn. Mừng phát hiện thứ bảo bối yên tâm cất giữ bấy lâu đã mất. Nỗi lo sợ mơ hồ nay đang hiện ra trước mặt, rõ ràng.  Mừng ngồi đó, ven đê, nhỏ bé, dáng ngồi không còn vươn thẳng. Mừng chùng người lại. Mừng cứ để mặc cho những hạt mưa lất phất phả vào gương mặt. Trong tiếng gió Mừng cứ nức nở, nức nở. Đôi vai rung lên.

Sau cơn sóng, mặt hồ thường phẳng lặng. Mừng và Định vẫn ăn cơm chung, ngồi uống nước chung nhưng mỗi người nằm một giường. Chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến một hôm Mừng là người mời mẹ chồng và chồng nói chuyện. Mừng nói: “Cảm ơn mẹ đã coi con là con của mẹ suốt 15 năm. Cảm ơn anh đã để cho em được làm vợ anh quãng thời gian đủ dài để em thấy nơi đây sẽ thuộc về mình mãi mãi. Nhưng con không thể ích kỷ giữ lấy những điều ấy cho riêng mình mà coi như không có bé Mai, không có Lụa. Bé Mai cần được đến trường. Mẹ và anh chuẩn bị đi. Chủ nhật tới, con sẽ cùng gia đình đến nhà Lụa”.

Mừng tự tay chuẩn bị một mâm cau. Ngày chủ nhật, trời có nắng nhẹ dù gió vẫn rét buốt, Mừng cùng gia đình Định đến nói chuyện với gia đình Lụa. Tại nhà Lụa, bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lụa quỳ xuống xin Mừng tha thứ. Mừng không nói được gì, chỉ khẽ bảo: "Cô đứng dậy đi. Đứa trẻ không có tội tình gì". Không khí gượng gạo ban đầu rồi cũng qua đi. Mọi người chính thức chấp nhận Lụa là một thành phần gia đình Định. Bé Mai được họ hàng nhận mặt. Chồng Mừng đã có thể đàng hoàng đưa và đón bé Mai mỗi chiều tan học. Mừng nhìn thấy trong đôi mắt Định ánh lên niềm vui khi bé Mai cất tiếng cười. Bước chân líu ríu của bé bên cạnh Định cứ quấn quít không rời. Định cần được sống như thế. Mừng cần trả Định về với những gì là cuộc sống của Định. Mừng thấy lòng thanh thản.

Ngày Định và Mừng ra toà. Mừng cũng tránh nhìn vào mắt Định - đôi mắt chan chứa đầy tình cảm mà Mừng đã từng say đắm. Nếu như nhìn vào đôi mắt ấy Mừng sẽ không thể đủ can đảm để đưa ra quyết định của mình. Sau khi ly hôn, Mừng vào Nam ở với gia đình người cháu ruột. Mừng muốn tĩnh lặng. Bây giờ Mừng có thể thực hiện dự định bao ngày Mừng ấp ủ: mở một trường mầm non.

5 năm sau!

Mừng thả bước trong khuôn viên trường. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Không gian ồn ào của một trường mầm non giờ trở nên yên ắng. Chỉ có tiếng chim sâu lách tách chuyền cành, tiếng lá cây xào xạc mỗi khi gió vờn qua. Mừng đã trở thành một phần không thể thiếu của mái trường này. Và cả mái trường với những cầu trượt, máy bay, xích đu, vườn hoa cây cảnh cũng là một phần của chị. Mái ấm thứ 2 chị gây dựng là điểm hẹn của nhiều cháu nhỏ. Những cháu bé thơ ngây cho chị nụ cười và ánh mắt thương yêu. Chúng bù đắp cho chị khoảng trống trong tâm hồn. Chúng là niềm vui sống của chị. Năm nay mùa xuân dường như đến sớm. Ánh nắng phương Nam ấm áp làm chậu mai vàng bắt đầu nở hoa. Loáng thoáng tiếng đứa cháu trai gọi: “Dì vào ăn cơm thôi, tối rồi”.


Chia sẻ