Làm Vợ - Làm Mẹ - Làm Phụ Nữ

Mi Mong Manh,
Chia sẻ

Ngày hôm nay là ngày thứ Ba-Trăm-Sáu-Sáu. Sáng mai thức dậy lại được thêm một ngày yêu thương. Năm tháng chảy trôi, trong tôi thấy hạnh phúc!

Người ta bảo: Đẻ con ra mới biết lòng cha mẹ!

Làm Vợ - Làm Mẹ - Làm Phụ Nữ 1

Người ta nói đúng!

Giờ này năm trước, khi chào bố mẹ, chào mái nhà thân thương để về nhà chồng, con đã rất tươi, rất vui vẻ. Con nghĩ: làm vợ chắc chẳng khó, triệu triệu tỷ tỷ người làm được, cớ gì con gái bố mẹ, học hành đàng hoàng đánh đông dẹp bắc lại không xong? Đến khi làm vợ thật rồi, mới biết mình nghĩ sai! Hàng ngày chợ búa tay xách nách mang một tay năm bảy túi chục cân đồ, cơm cơm nước nước giặt giũ lau dọn mới thấy mẹ thật vĩ đại - mấy chục năm đôn đáo chạy việc nhà việc cười việc khóc chẳng kêu ca một lời! Rồi Tết đến con luống cuống chẳng biết mua gì sắm gì, mà cũng chẳng biết hỏi ai... Ấy là còn chưa có em bé!

Con nghĩ: Có em bé chắc vui nhỉ?! Đến khi Gấu còi ra đời thật rồi, bù đầu với bỉm sữa mới thấy mình nghĩ sai! Lo con ngủ nhiều, lo con ăn ít, lo con thở khò khè thế có sao không... rồi mới thấy khâm phục chặng đường mẹ hai mấy năm con chị giờ vẫn tiếp tục đèo đẽo, hai thằng em lớn chưa hẳn khôn chưa xong. Tay năm tay mười, mẹ làm được hết!

Ngày mới lớn, ở với bố mẹ, suốt ngày bướng bỉnh nghĩ mình là to, làm nhiều việc lớn, đến khi lấy chồng đẻ con lúng túng đủ việc rồi lại thấy mình như đứa trẻ chỉ chực chạy về nhảy vào chăn nằm giữa bố mẹ rồi khóc tu tu. Mẹ lúc nào cũng thế, thương con giờ còn chăm cả cháu. Nói đùa mẹ: "Mẹ vốn có ba con mà sau 1 năm còn có thêm 2 đứa, 1 đứa ba mấy tuổi và một đứa ba mấy ngày." Nghe vậy mẹ chỉ cười xoà rồi chạy cho kịp giờ đón hai em...

Người ta bảo: Đàn ông khổ chọn nhầm nghề, đàn bà khổ chọn nhầm chồng!

Làm Vợ - Làm Mẹ - Làm Phụ Nữ 2

Người ta nói đúng!

Mà theo như vậy, thì thật may vì cho đến lúc này, cả chồng và mình đều sung sướng. Một năm ở với nhau - 9 tháng chờ đợi, gần tháng rưỡi ôm ấp con, chúng mình đều thấy hạnh phúc từ trong lòng, ấm từ khối óc đến trái tim. Giống như chồng bảo: "Tên Trung nên cái gì cũng trung bình vừa phải, vậy là sướng!". Ừ, tiền kiếm đủ tiêu muốn mua muốn làm gì không phải nghĩ quá, bố đi làm tối tối vội về với hai mẹ con, mẹ thì thấy an lòng với những gì mình có: công việc vừa phải, một mái nhà để về và một mái ấm ngày ngày góp vun, rồi có cả khoản tiết kiệm nho nhỏ to to cho Gấu bé, và cho chúng mình nhỡ ngày gió ngày mưa..
 
Kỷ niệm ngày cưới chồng (lại) đi xa, mấy hôm trước cũng bận mà tự giác đeo nhẫn cưới, rồi nựng vợ rất ra vẻ thương vợ thiệt thòi mà chẳng thán chẳng ca: "Giờ này năm ngoái chẳng hiểu MA XUI QUỶ KHIẾN thế nào bố lại gặp mẹ rồi lấy mẹ giờ lại có cả anh cu, để giờ bố được hạnh phúc thế này. Yêu hai mẹ con lắm!" Câu nói khó lọt tai mà thật lòng, giờ này năm trước chẳng dám mơ được nghe. Một năm qua đã thay đổi rất nhiều người đàn ông của mình, từ tuýp cục cằn nói năng cộc lốc, đã trở thành ông bố vui vẻ đi đâu cũng liến thoắng khoe vợ, khoe con. Những món quà thưa dần, nhưng tình cảm thì bền chặt hơn gấp mấy. Và cả cảm ơn chồng nữa, dù vô tình nhưng theo cách nói duy tâm, chồng như mảnh ghép còn thiếu của bố mẹ, em và hai đứa em trai tồ tẹt . Từ ngày có anh, mọi điều đều suôn sẻ khởi sắc và cân bằng...Cái duyên cái số, nó thương cả hai chúng mình.

Người ta bảo: Hôm qua là quá khứ. Ngày mai là bí mật. Còn hôm nay là một món quà.

Làm Vợ - Làm Mẹ - Làm Phụ Nữ 3

Cuộc sống chứng minh người ta nói đúng!

Thấm thoắt cũng 3 năm kể từ ngày ra trường, vượt qua những cái bóng sĩ danh thời sinh viên sôi nổi để đương đầu với cuộc sống, vừa hồng lại vừa xám. Năm đầu tiên thật trôi chảy, vẻ vang rồi kết thúc với bao cô đơn, bao nước mắt - mình hiểu: mặt hồ lặng không hẳn đã không có sóng ngầm, và mình phải học cách chống chọi và sống sót, biết đâu ngày mai thức dậy thế giới màu hồng biến mất, thì mình vẫn phải vững tay chèo. Năm thứ hai khởi đầu với nhiều tro tàn mà mình cố vùng vẫy, dẫm qua nhiều gai rồi kết thúc với hạnh phúc mới - mình hiểu: thử thách là một món quà, để khi vượt qua ta nhận ra bến bờ vững chãi tin tưởng nhất là gia đình thân yêu, và dù thế nào đừng quên rộng mở trái tim biết đâu hạnh phúc sẽ đến... Năm thứ ba bắt đầu với niềm vui trở lại, với công việc yêu thích và với mầm non bé nhỏ, gieo niềm vui cho cả nhà - mình nhận ra: cuộc sống và cuộc đời là sự luân hồi. Có lúc, cứ an tâm và vững tin cố gắng, những điều tốt đẹp sẽ dần quay trở lại. Những năm tới còn quá dài cho cuộc đời của người-phụ-nữ-trẻ, nhưng với những điều cơ bản trong tay, mình tự coi mình là kẻ giàu có để bước vào những thử thách mới. Cuộc sống ơi, hãy luôn muôn màu nhé...
 
Và cuối cùng, chẳng cần người ta bảo, mẹ cũng biết con là thiên thần bé bỏng của bố mẹ. Mỗi ngày trôi qua, mỗi khám phá mới của con về thế giới đều là niềm hạnh phúc giản dị mà chẳng gì đong đếm được. Bé Gấu yêu thương của mẹ, ngày ngày mẹ ngắm con ngủ, ngắm con chơi, trò chuyện với con rồi thích thú chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu để gửi cho bố (vì chậm gửi là bố đòi!), mẹ càng thêm yêu bố, yêu con và yêu gia đình nhỏ của chúng mình. Và mẹ yêu thêm nữa cả ông bà nội, ông bà ngoại, và những ngày trước đây ông bà đã bao công nuôi dạy bố mẹ nên người, để hôm nay được khôn lớn, được hạnh phúc bên nhau và bên con. Con hãy lớn mau, khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, ấy chính là niềm vui và sức mạnh để bố mẹ mỗi ngày thức dậy, và cố gắng cho con.

Ngày hôm nay là ngày thứ Ba-Trăm-Sáu-Sáu. Sáng mai thức dậy lại được thêm một ngày yêu thương.
Năm tháng chảy trôi, trong tôi thấy hạnh phúc!
Mừng ngày kỷ niệm, cả gia đình ta nhé!

Chia sẻ