Tôi không tìm thấy đường về tâm hồn khi xem “Rừng Nauy….”

Thụy,
Chia sẻ

...Nhưng rồi tất cả vỡ ào thành những giọt nước mắt thất vọng khi tôi xem từng thước phim "Rừng Nauy" của đạo diễn Trần Anh Hùng...

Tôi là người đã đọc, đã nghiền ngẫm, và say mê đến trọn vẹn những nhân vật trong tác phẩm Rừng Nauy, của Hurakami, và vì vậy tôi đã chờ đợi một tác phẩm điện ảnh, có thể chuyển tải được sự hi vọng của mình, nhưng rồi tất cả vỡ ào thành những giọt nước mắt khi tôi xem từng thước phim "Rừng Nauy" của đạo diễn Trần Anh Hùng.
 

Tôi xem phim, tôi đã cố thoát khỏi hình ảnh sinh động của những nhân vật trong cuốn sách đang tồn tại trong mình, để hòa nhập cùng những con người trên màn ảnh kia, nhưng càng xem tôi càng thấy họ lạc lõng quá so với sự cô đơn tột cùng, sự quẫn bách, bế tắc và nhọc nhằn đến đáng thương của các nhân vật trong tác phẩm.

Naoko không còn đâu cái vẻ đẹp mỏng manh như tuyết của núi Phú Sĩ, không thể nhìn ra nụ cười như giấu trọn vẹn nỗi buồn của tâm hồn. Naoko khóc những giọt nước mắt đẹp, nhưng chỉ là sự giản đơn từ đâu đó.

Cảnh làm tình của Naoko và Wantanabe vào đêm sinh nhật 20 tuổi của Naoko khiến tôi thất vọng đến nghẹn thở. Ở đó, tình dục chỉ thuần túy là tình dục. Còn đâu sự bế tắc, sự đau đớn từ tận cùng tâm hồn. Sẽ là quá khập khiễng nếu so sánh phân cảnh đó với tác phẩm của Haruki Murakami. Hai nhân vật của Murakami tìm thấy thân thể nhau, làm tình với nhau trong sự cô đơn đến tận cùng, và sự tan chảy của những giọt nước mắt lạnh buốt từ tận cùng sự cô đơn ấy. Khi ấy làm tình với nhau là cách duy nhất để họ có thể “trò chuyện” cùng nhau, trong im lặng, khi mọi thứ ngôn ngữ đều trở nên vô nghĩa.

Naoko luôn có ý thức quẫy đạp với nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng, nhưng đó là sự quẫy đạp trong mênh mang yếu đuối. Sự mãnh mẽ của cô ấy lẩn khuất ở đâu đó trong tâm hồn. Và nó giấu kín, giấu kín mãi cho tới khi cô ấy tìm đến cái chết. Naoko không phải là một người ăn nói đến to tát, đi đứng đến mạnh bạo như trên phim.

Thực sự tôi đã khóc khi xem bộ phim ấy, Òa khóc như một đứa trẻ khi Naoko chết khiến cho nhiều người xem trong rạp quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lạ. Nhưng họ không biết một điều rằng, tôi khóc không phải vì Naoko trong phim khiến tôi cảm động, mà tôi khóc vì thương cho nhân vật Naoko mong manh, yếu đuối với một niềm khao khát được sống nhưng lại không thể nào tìm được cách để sống với con người trong cuộc đời này. Naoko của tôi không phải vì việc không làm tình được mà tự tử.
 

Trong khi đó, Miđori ngoài việc đi lại, nói dăm ba câu nhợt nhạt thì hầu như không còn ý nghĩ gì trong câu chuyện  này. Bộ phim đã cắt bỏ quá nhiều những đoạn thoại hấp dẫn, mà từ đó có thể thể hiện được cá tính nổi bật của cô gái trẻ trung, xinh đẹp ấy.

Còn một nhân vật cũng rất đáng nói đó là Nagasawa. Anh là một nhân vật không được biểu lộ nhiều trong tác phẩm của Murakami nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc về cái “bi kịch của tuổi trẻ”ấy. Vậy mà Nagasawa chỉ hiện lên trong phim như một kẻ “mất dạy” mê làm tình? Hết.

Tôi chấp nhận, và cố gắng xem hết bộ phim với một cảm giác hụt hơi, và càng lúc càng cảm thấy khuyết thiếu.

Cho đến cảnh cuối cùng của bộ phim, tôi bàng hoàng. Không có một nỗi đau nào đọng lại. Không có một chút dư vị nào của sự cô đơn hay còn vương đâu đó trong một khoảng tối mịt mù. Cảm giác như khi Toru Wantanabe gọi điện cho Miđori là khi mọi nỗi đau khổ chấm dứt, và tác phẩm “Rừng Nauy” chỉ biểu hiện như một mối tình tay ba đau khổ, và khi một người ra đi, thì hai người còn lại có thể nói lời yêu nhau, và đến với nhau.

Không, Murakami không kết thúc câu chuyện như vậy. Wantanabe gọi điện cho Midori vì đã đến lúc anh cần phải sống tiếp, sống tiếp hoặc có thể là bắt đầu sống theo một cách khác. Và Midori là người duy nhất có thể cảm nhận được điều đó.

Câu hỏi “tôi đang ở đâu” không hề có một sức mạnh lan tỏa như trong tác phẩm văn học….
 

Bộ phim dừng lại ở đó, và tôi biết, đó là lần cuối cùng tôi xem bộ phim ấy. Tôi trở lại với cuốn sách của mình, với những nhân vật sống động đang quằn quại đau đớn, với những tâm hồn cũng quá nhiều những tổn thương, mất mát và vụn vỡ  như tôi. Họ đang tồn tại.

Tôi không phải là một nhà nghiên cứu, phê bình điện ảnh, bởi vậy tôi không dám đưa ra bất kì điều gì gọi là nhận xét chuyên môn. Tôi chỉ đứng trên lập trường của một người khán giả. Và đây là vài điều mà tôi nghĩ tôi cần phải nói, mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

 

Chia sẻ