Phát hiện mẹ chồng thường xuyên "gói ghém" đồ sang cho con gái, tôi lên kế hoạch hành động khiến bà ngại ngùng

Miss Mộng Mơ, Theo Helino

Ngay khi biết hàng hóa bị thiếu hụt là do mẹ chồng gói ghém cho con gái, tôi lập tức kể với Dũng. Sau đó, chúng tôi đã quyết định phải nói thẳng với bà thay vì nhẫn nhịn mãi thế này.

Kể từ ngày về làm dâu nhà Dũng, tôi hiếm khi để mẹ chồng phải chê trách vì tôi luôn chu đáo và giỏi vun vén việc nhà. Thế nhưng, chung sống với nhau thì cũng khó tránh khỏi xích mích. Và điều khiến tôi cảm thấy khó chịu nhất chính là chị chồng.

Mặc dù đã đi lấy chồng nhưng chị thường xuyên về nhà đẻ. Đồng ý rằng con gái đi lấy chồng gần, tiện đường thì ngày nào ghé qua chơi chẳng được. Là tôi, nếu rảnh rang tôi cũng phi ngay về với mẹ ấy chứ. Thế nhưng, mỗi lần chị ấy qua chơi là y như rằng lại thủ thỉ với mẹ:

- Mẹ ơi, con thấy trong tủ có hộp nho, đúng lúc nghén ngẩm thèm quá. Mẹ cho con mang về nhé.

- Ừ, lấy đi con. Mẹ thấy cái Tâm nó mua bao nhiêu hôm mà có ai ăn đâu, để lâu lại hỏng.

Nho thì đắt, mấy trăm nghìn 1 cân ở trong siêu thị chứ đâu có rẻ gì. Tôi vốn định mua về cho mình vì muốn chuẩn bị sức khỏe thật tốt trước khi mang thai, nhưng chung sống mà ăn riêng thế nào được. Vậy nên, tôi mua dư ra, hôm trước bỏ ra mời mọi người có 1 nửa, 1 nửa giữ lại. Thế mà giờ chị chồng lại xin mang về, tôi cũng khó chịu lắm nhưng mẹ chồng đã nói vậy thì cho qua.

Chưa hết, những lần sau chị tới, mẹ chồng cũng gói ghém cái này, cái kia cho con gái. Vẫn biết mẹ nào mà chẳng thương con, chuyện đó thì hết sức bình thường. Nhưng giá như mẹ chồng đừng có lấy mọi thứ tôi mua cho chị, tôi đã không khó chịu đến thế. Lúc nào bà cũng cho rằng đồ tôi mua nhiều, có ăn hết đâu.

 Nói với Dũng, anh lại đưa ra "tối kiến":

- Hay anh mua cho em cái tủ lạnh mini đặt trong phòng nhé? Mua gì cứ bỏ vào đó, khỏi lo mẹ cho chị Thu.

- Anh nghĩ thế không cẩn trọng rồi. Tủ lạnh dưới nhà còn trống trơn, giờ mình mua tủ lạnh mini để phòng khác gì nói thẳng vào mặt mẹ. Thôi, anh xem thế nào mà nói khéo với mẹ đi.

Cuối cùng vì ngại, cả tôi và Dũng chẳng ai mở lời. Hơn 2 năm trời, tôi vẫn sống trong bực dọc vì mua cái gì cũng phải chăm chăm lo giữ kẻo chị chồng lấy mất.

Sau khi sinh nhóc Bi, tôi quyết định nghỉ việc và thuê 1 cửa hàng để bán đồ dùng và thời trang cho mẹ bé. Mới làm ăn, tiền vốn ít nên tôi thuê căn rất nhỏ, mỗi lần lấy hàng về hầu như tôi đem hết về nhà. Sau khi kiểm tra, soạn hàng xong xuôi tôi chỉ việc mang đồ ra treo.

Thế nhưng, mấy lô hàng gần đây nhập về tôi đều thấy thiếu. Khi thì thiếu cái váy, lúc lại thiếu cái áo. Rồi thậm chí là bỉm, khăn giấy,… cũng hụt so với con số tôi nhập về.

Phát hiện mẹ chồng thường xuyên gói ghém đồ sang cho con gái, tôi lên kế hoạch hành động khiến bà ngại ngùng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Buồn buồn chia sẻ với chồng thì anh bảo:

- Anh nghi mẹ lại lấy sang cho chị Thu rồi. Thiếu 1 lần còn do mình đếm thiếu được, thiếu bao nhiêu lần thế này thì có vấn đề rồi.

- Thực ra em cũng nghĩ thế, nhưng chẳng biết mở lời với mẹ thế nào. Chán lắm cơ, mình cũng nghèo khó chứ dư dả gì. Cố gắng dành dụm mấy đồng để làm ăn mà mẹ cứ thế này em còn chẳng đủ vốn.

Thế rồi, tôi và Dũng nghĩ đã tới lúc phải nói thẳng với mẹ. Con nào thì cũng là con, mẹ thương con chẳng ai ngăn cấm được nhưng lấy của đứa này đi cho đứa kia thì thật dễ gây mất đoàn kết.

Hôm đó, tôi nhập hàng về, mang tất cả về nhà và soạn từng mã ra. Sau đó, mỗi mã tôi mang tầm chục chiếc ra ngoài cửa hàng, còn lại giữ trong trong thùng, đặt ở chân cầu thang.

Khi tôi vừa đi tới cửa hàng, lập tức thấy chị chồng chạy xe vụt qua. Tôi nghi là mẹ chồng gọi sang thử đồ, ưng cái gì thì lấy. Tôi cố nán lại cửa hàng, chờ khoảng 30 phút rồi phi về.

Tới cửa, thấy mẹ và chị đang tíu tít:

- Đấy, mẹ bảo cái này đẹp mà.

- Vâng, cái nào con cũng thích hết. Con lấy 4 cái này, mẹ bảo với em hộ con nhớ.

- Ôi giời, đơn giản. Mẹ còn trông con hộ nó suốt mà. Nó lại dám kể công.

Lúc này, tôi đẩy cửa bước vào. 2 người nhìn tôi giật thót, lúng túng và ngại ngùng đúng kiểu đi ăn vụng bị bắt gặp. Tôi thẳng thắn:

- Mẹ ạ, nếu chị ra cửa hàng con mua, con cũng giảm giá hoặc thi thoảng biếu không mà. Mọi người làm thế này khiến công việc của con rất khó khăn, thiếu này hụt kia, con chẳng biết đâu mà lần. Cửa hàng thì mới mở chưa lâu,

Mẹ chồng và chị chồng ngại ngùng, lắp bắp mãi không lên lời. Tôi bỏ mặc họ, ôm lô hàng rồi chào cả hai để đi ra cửa hàng. Sau hôm đó, cũng chưa thấy đồ ăn, đồ dùng trong nhà tôi mua bị mất gì. Có lẽ, mẹ chồng vẫn đang ngại khi hành động của mình bị con dâu phát hiện.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm