BÀI GỐC Tôi có nên kiểm tra ADN con của mình?

Tôi có nên kiểm tra ADN con của mình?

(aFamily)- Cháu Vỹ không hề giống tôi bất cứ điểm nào. Tôi và vợ cao ráo bao nhiêu thì cháu lại thấp bấy nhiêu. Tính cách của cháu cũng khác hẳn mọi người trong gia đình.

13 Chia sẻ

Phản hồi bài "Chồng xét nghiệm ADN con cái là sự XÚC PHẠM vợ nặng nề"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi rất hiểu nỗi bức xúc của bạn nhưng bạn nên biết một thực tế số lượng người đi xét nghiệm DNA tăng hằng ngày, hằng giờ!

Trước hết, tôi rất hoan nghênh, ủng hộ việc phát biểu, trao đổi ý kiến của Xinh Đẹp và Kiêu Kì (XĐ & KK) và bất cứ ý kiến nào, dù cho là trái chiều vẫn "đáng xem", đáng suy ngẫm chứ. Đôi khi con người ta cần những "gáo nước lạnh" để làm "thức tỉnh" hoàn toàn.  

Qua bài viết của bạn, tôi thấy mình cần sự trao đổi, tranh luận để cùng nhau làm rõ hơn, hiểu hơn một số vấn đề và cũng mong bạn có gì thắc mắc, không hài lòng sẽ phản hồi ngược lại kịp lúc, mọi ý kiến đều đáng được tôn trọng như nhau.

Tôi xin phép được "mổ xẻ" bài viết của bạn và sẽ cố gắng đảm bảo sự logic, dễ hiểu nhất.

"Cả anh và tôi đều còn trẻ, tôi cũng chỉ dùng sự nông cạn của mình để nói chuyện với sự nông cạn của anh mà thôi.  Anh cũng đừng nhếch mép tự đắc vì biết ngay thế nào cũng có ý kiến phản hồi.  Biết trước một điều hiển nhiên như thế, thật cũng chẳng thông minh gì cho cam ".

Tôi cũng xin phép dùng "sự thiếu hiểu biết" của mình để nói chuyện với "sự nông cạn" của bạn. Tuy tôi không tốt đẹp gì nhưng ít nhất sự lịch sự trong trao đổi với phụ nữ (không quá khích) là điều mà tôi có. Trao đổi với phụ nữ, chả ai đắc ý, vì trong quan niệm của tôi, "hơn thua" (nhất là với phụ nữ) không thành vấn đề, cái quan trọng là mình rút ra được điều gì và nếu thực sự một sự vật, hiện tượng, sự việc… rất hiển nhiên mà con người ta chẳng đoán trước được thì đúng thật là có vấn đề.

"Đói ăn không khiến người ta chết.  Nhưng cái nỗi đau… biết sự thật cũng sẽ đau lòng và không bao giờ muốn tha thứ đâu anh ạ ".

Đọc đoạn này, tôi quả thực khâm phục bạn với lối dẫn dắt tài tình, đưa người đọc thực sự chìm vào cảm xúc của tình nghĩa, giá trị của cuộc sống. Tuy nhiên, tôi có một quan điểm rất rõ ràng "Đã gọi là "kín" thì sẽ không "hở" và tôi muốn nhấn mạnh "hở" tức là không "kín"".

Có lẽ bạn chưa đi xét nghiệm Deoxyribonucleic acid (DNA) bao giờ nên việc phát biểu suy nghĩ của bạn là điều dễ hiểu. Những con người làm công tác xét nghiệm mục đích tối ưu của họ là phục vụ cho lợi ích khách hàng và hơn hết họ tôn trọng sự thật. Còn việc họ có rỗi hay không thử xét nghiệm chính bản thân con cái họ, có trời mà biết.

Và cũng xin nói thêm, kẻ khôn ngoan khi đi xét nghiệm, chả có ai mang phăm phăm mẫu xét nghiệm tới trung tâm cả, có nhiều cách để thực hiện thưa bạn XĐ & KK.

"Tôi biết, bài viết này chẳng có ý nghĩa . . . .  nó lạnh lùng và ác độc quá sao?".  

Như đã nói ở đầu bài viết của mình, tôi rất mong nhận được mọi ý kiến, sự góp ý và sự thật tôi rất thích mẫu người thẳng thắn, cương nghị của bạn. Bạn làm tôi nhớ lại hình ảnh năm xưa của mình, hình ảnh ít nhiều bị thui chột theo thời gian, hình ảnh con người thời áo trắng đó chỉ đem lại sự phiền phức, những nỗi lòng, và sự đắng cay với riêng tôi.

Bài viết trước về DNA của tôi chỉ là bài viết có tính chất tham khảo, tranh luận và việc những người đàn ông khác có nên làm theo hay không chính là ở sự nhận thức, quyết định đúng đắn của họ, tôi chỉ cố nói, cố gắng góp ý, chia sẽ quan điểm riêng và mong họ hiểu thêm (về mặt chủ quan, tôi nghĩ họ nên tin tôi) và họ thực hiện như thế nào là quyền của họ.

Về đoạn văn thứ hai trong đoạn trích trên, tôi chỉ thấy và rút ra một ý duy nhất, đó là cách tiến hành và xử lý của anh tác giả bài viết "Anh đã mắc một sai lầm không thể chấp nhận" không đúng, chính xác là đã dùng vũ lực, chửi bới, ghen quá mức, làm không "kín"… để giải quyết vấn đề.

Tôi cũng xin khẳng định tôi không hề mất niềm tin vào cuộc sống, chỉ có điều qua  năm tháng, chả hiểu sao số phận khiến tôi gặp khá nhiều phức tạp và sóng gió, rốt cuộc tôi chiêm nghiệm "Tin tuyệt đối thì chỉ có chết không có đất chôn".

Bạn nên hiểu từ "không" ở đây mang một ý nghĩa tương đối, xác suất nhỏ, tức là nếu thực sự không gợi tí lăn lăn nào, lòng tin ở người vợ đặt ở một giá trị tuyệt đối (có thể phần lớn thời gian là tuyệt đối nhưng có những lúc bất chợt con người ta phải cảm thấy bất an) thì tôi nghĩ đó là một người hoàn hảo, quá thánh thiện, tôi chưa đủ sức đạt tới mức đó. Cuộc sống hôn nhân không ai nói trước được điều gì, và hãy để cho mình một đường lui khi cần thiết.

Và như tôi đã nhấn mạnh, bất cứ người đàn ông nào cũng nên chắc chắn về mối quan hệ huyết thống đối với con cái của mình, đó là quyền của họ, quyền của nam giới nói riêng và giống đực nói chung. Tôi không phải là con người ích kỉ trong việc con cái, gia đình, tôi sẵn sàng nuôi con người khác nếu tôi biết chắc chắn đó không phải là con mình nhưng không có chuyện sẵn sàng nuôi dưỡng một đứa trẻ mà ta gợi một tí sự "lăn tăn".

Tôi rất hiểu nỗi bức xúc của bạn nhưng bạn nên biết một thực tế số lượng người đi xét nghiệm DNA tăng hằng ngày, hằng giờ! Xét nghiệm DNA, liệu có chăng là sự thử nghiệm trinh tiết và đức hạnh? Các chị cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, tuyệt đối một cách toàn diện? Khoa học - kĩ thuật có hai mặt của nó nhưng tôi thuộc số người ủng hộ sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và sẽ vận dụng nó để phục vụ đời sống một cách triệt để .

Dù có suy nghĩ thế nào, sự thật vẫn là điều tối cần thiết trong xã hội loài người, có thể biết sự thật sẽ đẩy chúng ta vào tuyệt vọng,cái chết… nhưng ít nhất sự nặng nề, bất an sẽ không còn và giá trị sống vì sự thật mà chúng ta hướng tới sẽ không chết. Việc đặt nghi vấn, tìm hiểu vấn đề chính là bước tiến tối thượng trong sự phát triển của xã hội loài người. Kkhông có những băn khoăn, những ý kiến đối lập, sự tranh luận,ý kiến mới, mâu thuẫn…  thì xã hội sẽ bất động, sẽ "chết".

Tản mạn một tí về lòng tin vào cuộc đời của riêng tôi và phân tích về việc đặt niềm tin tuyệt đối với "đối tác" trong hôn nhân. Tin tưởng ở chính bạn, đó là chân lý của tôi, ít nhất là cho đến lúc này.  Tôi lúc còn nhỏ đi học võ, thầy tôi là người Hoa. Sau này khi tôi học lớp 7, vì sự xuất sắc của mình nên thầy có ý định "truyền nghề" tất cả cho tôi, tôi chỉ biết một điều thầy không có vợ con, tuổi gần bằng bà nội tôi và rất quý tôi.

Nhưng sự việc bắt đầu phức tạp khi người bạn thân nhất của tôi (cũng là người anh đã dìu dắt, giúp đỡ, là người bạn tốt nhất của tôi trong thời gian theo học) phản đối và đòi "đấu" công bằng. Khi đấu, tôi nhường người ta, còn người ta "chơi thiệt", đánh tôi thừa sống thiếu chết. Con người ta có thể vì lợi ích mà quên tình nghĩa anh em, một đao chặt đứt chẳng thương tiếc, chỉ nói được một tiếng "xin lỗi" trước khi đấu, có thể đó chỉ là một chiến thuật tâm lý nhằm đưa đối phương vào mộng mị để ra đòn.

Kết quả, tôi điên lên và chiến thắng dù phải trả giá với rất nhiều vết bầm, bong gân, còn anh ta gãy 3 cái răng.

Câu chuyện thứ 2 là chân ướt chân ráo khi mới đi làm, thời đó vẫn còn khá "hồn nhiên", đi làm không cần giờ giấc vì quen biết, công việc ngon, lương OK và chỉ ngồi không. Lúc đầu thì cũng vui lắm, rảnh rang đi kiếm xem có em nào xinh chọc ghẹo chơi, và thỉnh thoảng trao đổi, tán dóc với anh trưởng phòng, dần dần tôi thấy anh là một con người đáng tin cậy nhưng rốt cuộc cũng chán.

Tôi bắt đầu làm việc và thấy sức hấp dẫn của công việc nên xin với "đại ca" (cách tôi gọi thân thiết giám đốc của tôi) là tôi muốn họp, thuyết trình và trao đổi các kế hoạch. Rồi buổi đó rất thành công nhưng sự thành công ấy đã làm nảy sinh sự đố kỵ. Tôi bị "chơi" một vố rất đau vì sự tin tưởng tuyệt đối vào anh trưởng phòng "đức hạnh" của tôi.

Người bình thường chắc bị đuổi từ lâu, nhưng tôi thì bị tước lương hơn 1 năm. Sau đó, phải ngậm đắng nuốt cay, tươi cười với giám đốc, nịnh ngọt ngào "đại ca", đưa "đại ca" lên tận mây xanh, và ra sức tuyệt đối vì công việc. Ngoài ra còn phải lấy lòng tin từ các chị em ham vui, chọc họ cười, thân thiện với mọi người, hơn hết là tự tạo cho mình một sự ủng hộ lúc cần thiết và tỏ ra chẳng biết ai hại mình, giả vờ vô tư như trước chỉ khác là chăm gấp bội.

Cuối cùng, kế hoạch ổn, thành công, nhân dịp đó với sự hợp tác cùng phát triển với một số chiến hữu, việc tìm ra một số vấn đề không hay của anh trưởng phòng là quá dễ, cho anh ta "de", thế lực mới thay thế lực cũ. Anh ta bắt đầu lồng lên như con thú, tóm áo tôi, nhưng điều đó chỉ khiến hình ảnh của anh ta xấu thêm mà thôi, tôi nghiệp!

Kẻ nào chơi tôi thì tôi chơi lại. Lòng tin trong cuộc sống là cần thiết nhưng phải có giới hạn, đó là điều mà tôi rút ra. Sự đố kỵ là thứ mà tôi chưa từng có và cũng là thứ mà tôi ghét nhất, ngay cả bây giờ đôi khi phụ trách việc tuyển dụng, có người bằng cấp hơn mình, tôi chỉ dành cho họ ánh mắt của sự tán thưởng và khâm phục. Tôi tự hứa phải cố gắng hết mình, thực tế tôi làm việc 7 ngày trong tuần và mỗi ngày làm trung bình 14 tiếng, một cuộc sống khá nặng do tôi lựa chọn, chưa tính chuyện tôi làm riêng cho gia đình và tôi thấy hạnh phúc với công việc của mình.

Hai câu chuyện trên đều khiến tôi niếm trái đắng ở lòng tin tuyệt đối trong cuộc sống, còn hôn nhân, chưa ai nói trước được, tôi tự tin nhưng chữ "Ngờ" là điều mà tôi muốn nhấn mạnh. Thời buông thả khiến tôi rất hiểu, phụ nữ cũng có những phút yếu lòng, họ không cố ý như thế và cũng không phải phụ nữ nào cũng như thế nhưng ít nhất trong hôn nhân hãy chừa cho mình một đường lui nếu có thể.

Gia sản, sự kế thừa, sự dạy dỗ chỉ là một phần, chả ai vênh mặt với ai vì cái đó, tiền là thứ dễ kiếm đối với một số người nhưng với ông nội tôi, đó là xương máu, tôi có quyền bỏ máu của mình không tiếc, tôi chẳng cần gì cả, đôi khi chỉ cần một cuộc sống như bao người, cứ tin tưởng thoải mái cho dù có thể trả giá nhưng một lời hứa, một hành động với ông lúc trước khi mất một tháng là thứ mà tôi phải nhớ.

Tôi ghét ông vì ông đã cầm cố cuộc đời tôi 17 năm. Ông cho tiền tiều vặt hay bất cứ món quà nào đều bắt tôi tiết kiệm một cách triệt để. Tết, lễ, một vài cục kẹo cũng chả có nói chi đến tiền. Ông ăn mặc kì cục, đôi khi quần vá vài chỗ, đồ chỉ vài bộ.

Nhưng rồi khi ông bại liệt, sắp mất, tôi bị ép đẩy xe lăn cho ông, hôm đó, ông thều thào nói về cuộc đời, những bước đi của một kẻ bần cùng của xã hội, ông biết tôi ghét ông vì ông quá keo kiệt nhưng ông muốn bài học đầu tiên của tôi là sự tiết kiệm. Tôi cùng lắm chỉ biết đến cơm với nước tương (bị ép ăn), còn ông thì từng biết đến cỏ khô, sự lãnh khốc của chiến tranh và hơn hết là nạn đói lịch sử năm 1945. Vào SG những ngày đầu, ông đi làm đủ thứ nghề, chịu mọi tủi nhục, tích góp từng đồng tiền và học chữ, thời ấy chính nhờ nghị lực mà ông vẫn sống, sự tiết kiệm là tiêu chí hàng đầu của cuộc đời ông.

Khi cuộc sống đi theo chiều hướng thuận lợi, bố tôi sinh ra và là con út, đó là niềm hy vọng vì ít nhất bố tôi được ăn học đầy đủ nhưng lại ăn chơi cũng dữ dội, ông cảm thấy thất vọng dù sau này bố tôi làm rất tốt công việc của mình nhưng nếu tiết kiệm hơn thì có lẽ sẽ khác.

Ông bắt tôi phải rập khuôn mọi vấn đề, phải tự lực, phải rèn luyện nghị lực. . . Sau đó, ông chỉ đưa cho tôi một địa chỉ tài khoản ngân hàng, là một số tiền đủ tôi tiêu thoải mái đến già, đó là món quà của ông trước khi mất. Từ đó, tôi tự hứa với lòng mình, tiền do tôi làm ra, một xu tôi cũng không tiếc, nhưng tiền của gia đình tôi, được làm nên từ máu, cỏ khô, nước mắt…, nếu tôi thực sự là con người, chuyện tôi giữ gìn là chuyện chính đáng. Xin lỗi vì đã nói hơi dài dòng nhưng có lẽ XĐ & KK đã đụng đến "vảy ngược" của tôi khi nói: "Anh đừng vênh mặt lên với cái sản nghiệp nhà anh.  Tiền đôi khi là thứ dễ kiếm nhất trên đời này ".

Tóm lại, tôi chỉ muốn nói:

"Lòng tin trong cuộc sống là cần thiết nhưng phải có giới hạn, đôi khi lòng tin tuyệt đối sẽ khiến con người ta trả giá. Chuyện xác định DNA, như đã nói từ "không" hiểu một cách tương đối và bất kì người đàn ông nào cũng đều nên biết sự thật, đơn giản chỉ có đàn ông mới hiểu được ý nghĩa của hai từ "huyết thống", riêng với bản thân tôi, sự thật là điều cần thiết.

Tôi sẵn sàng chịu đau ở mình nhưng sẽ không có lỗi với tổ tiên. Và cũng xin nhắc lại nếu xử lý "kín" ( định nghĩa và nhấn mạnh về quan điểm "kín" của chính tôi đã được nói trong bài viết) thì sẽ không có vấn đề gì.

Còn về chuyện tình cảm làm nên lòng tin tuyệt đối, đó là quan điểm của một số người nhưng riêng tôi, đó là một quan điểm thừa. Xã hội muôn màu đầy phức tạp, trước cuộc sống hôn nhân, chuyện đi khám sức khỏe từng có một thời bị phản đối vì không tôn trọng, vì đó là sự xúc phạm nhưng hiện nay ở các nước tiên tiến, mọi chuyện đã được hiểu nhẹ nhàng hơn.  

Xét nghiệm DNA ở Việt Nam vẫn rất mới, con người ta cần một thời gian để thích nghi để hiểu, các chị cảm thấy bị xúc phạm vì các chị bị chính chồng của mình không tin tưởng tuyệt đối và mình bị oan nhưng họ cũng có nỗi lòng riêng của họ và hãy là đàn ông để hiểu hơn suy nghĩ của đàn ông.

Ngay cả một câu chuyện liên quan đến tài sản với chủ đề "Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?" đã ít nhiều thể hiện sự tính toán trong hôn nhân và quan điểm nặng nhẹ, xúc phạm hay không xin nhắc lại là quan điểm của cá nhân, của môi trường, đất nước mà bạn đang sống và thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất.

 Có thể quan điểm của tôi khá mới và rất khó chấp nhận trong thời điểm hiện tại nhưng không ai biết được chuyện gì, suy nghĩ của con người sẽ thế nào sau này. Sự nhục nhã của một thằng đàn ông khi xác định DNA, đó là câu của anh Thiện, tôi từng hỏi bác sĩ câu này, chuyên gia tâm lý câu này, họ chỉ nói sự thật là vấn đề mà chính anh muốn và khi anh chọn thì anh xứng đáng được tôn trọng!".

Mong được nhận tiếp sự trao đổi thẳng thắn từ các bạn!

Chia sẻ