Phải làm vợ thế nào mới hợp được lòng chồng?

Trúc Anh,
Chia sẻ

Tôi sợ phải nghe những lời người ta dèm pha về gia đình tôi cũng như sự bất ngờ của mọi người xung quanh khi chứng kiến hạnh phúc gia đình tôi tan vỡ.

Ai cũng bảo tôi sướng vì được bố mẹ yêu thương, chăm sóc đến nơi chốn. Tôi không phải tiểu thư nhưng là cô gái nết na, ngoan ngoãn, biết cư xử, sinh ra trong gia đình cơ bản, tử tế, được giáo dục đầy đủ.

Không chỉ người ta nói mà tôi cũng rất tự hào về bố mẹ mình, những người mà luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt tôi và trong mắt rất nhiều người. Bố tôi làm bộ đội, một người đàn ông cao to (nên tôi cũng được hưởng gen trội từ chiều cao của bố), tương đối đẹp trai và có năng lực. Dù còn khá trẻ nhưng bố tôi đã đeo lon tá và làm lãnh đạo nhiều năm nay. Bố tôi cương trực nhưng cũng vô cùng tinh tế, tâm lý. Ông yêu thương hai chị em tôi và rất yêu vợ. Là con gái nên tôi luôn cảm nhận rõ được tình yêu của ông dành cho vợ.

Mẹ tôi, một cô giáo mẫu mực (tôi nghĩ vậy vì tôi nghĩ mẹ tôi có được hình thức và tính nết nhiều người đàn bà phải mơ ước). Ngoài thời gian dành cho công việc, mẹ tôi lo chăm sóc gia đình, dạy bảo con cái lúc bố tôi đi công tác hoặc ra nước ngoài. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ to tiếng lần nào. Sự nhẹ nhàng, dịu dàng của mẹ gần như tuyệt đối mỗi khi nói chuyện với chồng con ngay cả lúc cáu giận. Mẹ tôi đối nội, đối ngoại chu đáo. Nói chung một nội tướng chỉn chu. Ra ngoài xã hội, công việc của mẹ tôi cũng có nhiều thành công nhất định.

Người ta bảo gia đình tôi quá hạnh phúc và đáng để mơ ước. Chẳng có gì sai. Trong tâm tưởng tôi luôn luôn có lời cảm ơn thượng đế đã cho mình được đầu thai vào mái ấm hạnh phúc như vậy, được có người bố và người mẹ tuyệt vời đến thế. Mỗi khi gặp hoàn cảnh gia đình nhà ai đó éo le, tôi lại chạnh lòng thương họ và ước giá như họ cũng được như gia đình mình.

Nhưng cuộc sống làm sao biết được chữ ngờ!

Bố tôi ngoại tình với một cô gái nạ dòng và đã có con với cô ấy, cái tin quá sốc đối với mẹ con tôi. Điều sốc hơn là cô gái chẳng có điểm gì bằng được mẹ tôi.

Mẹ tôi không nói gì, hình như bản tính từ trước đến nay của mẹ vẫn vậy. Không to tiếng, không dùm beng, không oán trách chồng. Chỉ có một tờ đơn li dị đặt ra yêu cầu bố tôi ký.

Bố tôi đưa ra lời xin lỗi dành cho mẹ tôi, không trình bày lý do, nguyên nhân, không bào chữa cho mình. Tiếp theo là nguyện vọng xin tha thứ.

Mẹ tôi lắc đầu, cái lắc đầu thể hiện sự quyết tâm. Có lẽ chính sự dịu dàng lại ẩn chứa một sức mạnh và sự dứt khoát đến thế. Hai chị em tôi theo mẹ và bắt đầu những tháng ngày gia đình chia cắt, hạnh phúc đã không còn như trước.

Hai hình mẫu của tôi bỗng dưng sụp đổ, cái mái ấm ngày nào giờ chỉ còn trong quá khứ và ký ức xa xăm. Tôi sợ phải nghe những lời người ta dèm pha về gia đình tôi cũng như sự bất ngờ của mọi người xung quanh khi chứng kiến hạnh phúc gia đình tôi tan vỡ.

Tôi giận bố tôi, tại sao có thể lừa dối vợ con, đi trăng hoa ở ngoài khi mà có người vợ tốt như mẹ tôi. Còn mẹ tôi, tại sao không thể tha thứ dù chỉ một lần cho người chồng bao năm gắn bó với mình?

Tôi tự hỏi, vậy đàn ông cần những cái gì ở người vợ của mình để họ không còn mong muốn đi ngoại tình? Hình như đàn ông hay đòi hỏi quá nhiều thứ và chẳng bao giờ thấy hài lòng?

Tôi chợt nhìn ra ngoài xã hội và giật mình nhận ra điều bấy lâu nay mình quên là có rất nhiều người vợ tốt vẫn bị chồng phụ bạc rồi rất nhiều những cặp sao thề non hẹn biển, ngợi ca về nhau hết lời, dường như họ cho mọi người thấy người bạn đời của họ vô cùng lý tưởng. Thế rồi họ vẫn phản bội, vẫn li dị nhau và sốc hơn là họ cảm thấy điều đó bình thường và tiếp tục vui duyên mới.

Từ đó khiến tôi thấy hạnh phúc gia đình sao mong manh thế, chẳng biết đâu mà lần, mất niềm tin và không biết nên lấy người như thế nào cho an toàn, phải làm sao để giữ được hạnh phúc của mình, để hôn nhân bền vững đây?

Tôi cũng đang ở tuổi mà theo các cụ là lấy chồng được rồi. Vì thế tôi càng sợ.

Chia sẻ