Bi hài chuyện thi đại học
Thắp hương, ngồi lần tràng hạt, tìm người hợp "vía" để đón đi thi, kiêng cữ mực, mít, quẩy... là một vài trong vô vàn cách thức được các sĩ tử áp dụng trong mỗi mùa thi.
Kỳ thi đại học vừa qua, bác Quý (Tây Hồ - Hà Nội) vẫn nhớ như in hình ảnh cậu con trai trong ngày đầu tiên đi thi đại học. 3 giờ sáng, đang ngủ, bác Quý choàng tỉnh vì mùi trầm hương thơm ngát. Bác nhủ thầm chắc bà nội dậy sớm thắp hương cầu cho đứa cháu gặp nhiều may mắn.
"Lên đến nơi, khẽ mở cửa, tôi mới giật mình khi thấy con đang ngồi trước ban thờ lần tràng hạt, đôi mắt nhắm nghiền, đầu cúi nghiêm trang". Cậu nói tự tay làm để thấy "tự tin và thanh thản hơn" trước khi bước vào sự kiện trọng đại của đời mình.
Mùa thi, nhiều sĩ tử quan niệm "phải hợp… 'vía' ngay từ khâu đầu tiên". Biết mình hợp với tuổi Dần, Thương, THPT Việt Đức, lên kế hoạch tìm cho ra người hợp tuổi với mình để đưa đi thi.
Lần mò, hỏi han hết người này, người kia, Thương cũng tìm được chú xe ôm gần nhà “hợp tuổi”. Tuy nhiên, sợ hôm đó có gì bất trắc, cô khẩn khoản yêu cầu chú xe ôm phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ kẻo "hỏng hết chuyện lớn của cháu".
Thanh Hòa lại có bà ngoại hợp tuổi nên dù bà đã gần 70 tuổi nhưng cô vẫn nặng nặc đòi chính bà phải đưa đi mới hợp "vía" vì "nếu cháu không làm được bài thì... tại bà hết".
![]() |
Các sĩ tử còn kiêng khem đủ thứ. Mới nghe nói mít khô, mực, lạc, quẩy… các cô cậu đã giãy nảy: "Tất cả những món đó từ nay mẹ loại ra khỏi thực đơn cho con. Mẹ muốn con sẽ mít đặc, lạc đề và đen như mực sao?".
Sĩ tử đi thi, cả nhà đều "nín thở", "gò lưng" phục vụ tối đa, nhưng từ đó cũng nảy sinh những chuyện dở khóc dở cười. Trằn trọc suốt đêm, mới 3h sáng, bác Nguyễn Tâm (Hà Tây) đã giục vợ dậy thổi xôi đỗ và thịt gà để "các cụ phù hộ độ trì cho con trai thi tốt".
Khi mọi việc xong xuôi, bác diện bộ quần áo chỉnh tề, kính cẩn thắp hương, dõng dạc đọc số báo danh của con. Có ngờ đâu mắt mũi kèm nhem, bác đã cầu cho sĩ tử khác khi đọc nhầm số báo danh cho con từ số 1 thành số 7.
Thấy con đi thi môn đầu tiên về sắc mặt không vui, gia đình chị Thủy không ai dám hỏi câu nào. Trời nóng nực, chị chỉ dám khẽ đến bên, bật quạt cho con rồi ý tứ: "Đề khó không con?". Con trai chị trả lời lấp lửng rồi tránh lên phòng, còn cả nhà tặc lưỡi: "Thôi, để im cho nó thi xong hết đã".
Đến môn thi thứ 2, thấy con tươi tỉnh nên không khí gia đình bớt căng thẳng hơn. Nhưng đang ăn cơm, thấy con trai ngồi thừ người ra buông đũa kêu to: "Ôi thôi chết, nhầm rồi!", cả nhà nín thở không ai hỏi thêm gì.
Chờ con thi xong cả 3 môn, biết con hợp với tính ông, bà ngoại nhất, chị Thủy mới nhờ "ông bà hỏi giúp con xem cháu làm bài thế nào". Dò trước, đoán sau, qua một loạt khâu, ông bà mới biết "cháu làm cũng tạm ổn" nhưng không dám nói vì sợ "nói trước bước không qua".
Còn trường hợp của Lê lại khá đặc biệt vì có lẽ ít ai gặp được may mắn như cô nữ sinh đến từ Bắc Giang này. Lo lắng, hồi hộp, lại lạ nhà nên cả đêm cô gần như mất ngủ. Cố chợp mắt một chút để mai lấy sức đi thi nhưng chưa đầy một tiếng sau, cô ngồi bật dậy lẩm bẩm: "Chết! Nam Cao". Nghe vậy, người mẹ nằm cạnh lo lắng: "Ngủ đi, cao với thấp gì".
Bỏ ngoài tai lời khuyên của mẹ, Lê mang vội sách văn ra ngồi đọc cho đến sáng. "Ai ngờ đâu, sáng hôm sau, đề ra đúng tác phẩm Nam Cao thật. Kể chuyện khoe với mọi người, ai cũng bảo em được "quý nhân phù trợ", Lê cười.
Quanh mùa tuyển sinh có biết bao chuyện vui buồn. Trong lúc ngồi chờ con, nhiều phụ huynh tâm sự: "Thi đại học là lúc cả nhà đều vào cuộc. Mệt mỏi vô cùng. Con thi phòng trong, cha mẹ cũng lều chõng vòng ngoài".
