Nước mắt kẻ thứ ba - Phần cuối: Thứ không là của mình thì mãi mãi không thuộc về mình

Giang Phạm,
Chia sẻ

Cô bỗng thấy trái tim mệt mỏi khôn xiết. Nó đã yêu một người hơn chính bản thân mình. Nó đã vì yêu mà biến cô trở thành kẻ thứ ba mưu mô nhưng cuối cùng cũng chẳng nhận lại được gì ngoài đau khổ...

Thời gian Ngọc ở bên ngoại, mỗi cuối tuần Trung đều tới thăm cô, nhưng anh chả khác gì điểm danh có mặt. Trung chỉ ngồi một lát, hỏi qua loa mấy câu rồi đi. Ngọc dĩ nhiên rất buồn song chẳng dám đòi hỏi gì hơn.

Sinh con xong được 2 tháng thì Trung mới đón mẹ con cô về. Anh dường như đã bỏ qua cho cô chuyện chiếc cốc kia, đi làm về cũng dành thời gian ít nhiều chơi với con khiến cô rất vui. Cô biết tình trạng mối quan hệ của mình với Trung, đâu thể đòi hỏi anh như những ông chồng bình thường khác, có thể cùng vợ làm việc nhà, chăm con. Anh chịu để ý tới con đã khiến cô hạnh phúc rồi. Niềm tin và hy vọng trong cô lại bùng cháy. Cô mong rằng đứa con sẽ là sợi dây kết nối giúp tình cảm giữa anh và cô thêm bền chặt.

Con gái Ngọc được 6 tháng thì cô nghe tin Trang lấy chồng. Ngày Trang cưới, Trung cả đêm không về nhà. Hôm sau anh xuất hiện với vẻ ngoài phờ phạc và nồng nặc mùi rượu, trầm lặng không nói với vợ bất cứ lời nào. Tình trạng ấy tiếp diễn cả tháng sau đó. Anh như người mất hồn, không để tâm vào được việc gì, còn thường xuyên uống rượu và về nhà trong trạng thái say mèm.

Nhìn chồng như thế, Ngọc chỉ biết khóc thầm, xót xa. Đã qua hơn 1 năm nhưng Trung vẫn còn nhớ nhung Trang nhiều như thế. Đau đớn hơn cả, cô là vợ chính thức của anh, mà phải trơ mắt nhìn chồng mình đau khổ vì một người phụ nữ khác, không có quyền ghen tuông, trách móc. Ai bảo cô là kẻ thứ ba chia rẽ anh và Trang? Ai bảo anh không yêu cô, chỉ vì cái thai mới cưới cô?

Nước mắt kẻ thứ ba - Phần cuối: Không là của mình thì mãi mãi không thuộc về mình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trung mải chìm đắm trong nỗi đau người trong lòng thuộc về người đàn ông khác, còn đâu hơi sức để ý tới con. Hàng tháng anh ngoài việc đưa vợ tiền chi tiêu, không nói thêm một câu dư thừa, không bao giờ quan tâm mẹ con cô sống thế nào. Anh đi sớm về khuya, thường xuyên vắng mặt vào bữa cơm nhà. Xét ra thái độ của anh với Ngọc còn tệ hơn khoảng thời gian vừa sau đám cưới. Có lẽ việc Trang kết hôn mà chú rể không phải là anh đã đả kích anh nặng nề.

Bẵng đi một khoảng thời gian, tối hôm ấy, Trung về nhà sớm và bất ngờ đề nghị nói chuyện với Ngọc. Anh nhìn cô một cái thật lâu, rồi chậm rãi tuyên bố một tin mà đối với Ngọc không khác gì sét đánh ngang tai: “Trang chuẩn bị ly hôn”.

Thời điểm biết Trang kết hôn, Ngọc có phần thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng cô mong cô ấy được hạnh phúc. Phần vì cô đã từng khiến cô ấy tổn thương nhưng phần cũng vì chính mình, bởi Trang hạnh phúc thì Trung sẽ hết tơ tưởng tới cô ấy. Nhưng lúc này Trang sắp ly hôn, đáng nhẽ chuyện ấy chẳng liên quan gì tới cô cả. Nhưng Trung lại đích thân thông báo cho cô, lẽ nào…

Ngọc hốt hoảng khi nghĩ tới khả năng đó, ngước mắt đăm đắm nhìn anh, chỉ hy vọng câu trả lời của anh sẽ khác. Nhưng Trung dường như chẳng hiểu tiếng lòng đang gào thét của vợ, anh thở dài: “Chúng ta nói thẳng thắn với nhau một lần cho rõ ràng mọi chuyện nhé. Anh làm việc luôn đàng hoàng. Trước đây nói cưới em là sẽ chia tay hoàn toàn với Trang. Còn bây giờ anh muốn quay lại bù đắp cho cô ấy. Hôm nay anh nói thẳng với em, không bao giờ có chuyện lừa dối để làm khổ cả 2 người”.

Nước mắt kẻ thứ ba - Phần cuối: Không là của mình thì mãi mãi không thuộc về mình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

“Chúng ta đến với nhau thế nào em hiểu hơn ai hết, anh muốn cố gắng sống tốt với em nhưng tình yêu không thể gượng ép, càng xa Trang anh lại càng nhận ra anh chỉ yêu mình cô ấy mà thôi. Con gái được hơn 1 tuổi, đám cưới anh cũng cho em, anh đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm với em. Bởi em mang thai đâu phải do anh lừa gạt, thậm chí là ngược lại. Sau ly hôn, anh sẽ chu cấp đầy đủ cho con. Căn nhà này anh để em ở, hy vọng chúng ta có thể chấm dứt trong hòa bình”, Trung thong thả nói, Ngọc có thể cảm nhận rõ tâm trạng của anh đang rất tốt.

Cô lặng người đi, nghẹn ngào không thốt nên lời. Cái ngày mà cô không muốn nhất cuối cùng đến. 2 năm đã qua đi, dù cô có làm gì thì anh chưa từng thay đổi, vẫn không hề động lòng với cô. Trách nhiệm với cô anh đã hoàn thành, giờ là lúc anh muốn sống cho tình yêu của mình. Lúc này cô lấy gì để níu giữ? Câu trả lời là: Không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình, dù cô dùng cách gì để giữ anh bên cạnh thì chẳng sớm thì muộn anh vẫn sẽ rời xa.

Sau một đêm thức trắng, sáng hôm sau Ngọc cho anh một cái gật đầu, cô đồng ý ly hôn. Trung ngỡ ngàng thấy chuyện được giải quyết dễ dàng ngoài sức tưởng tượng như thế. Trung cứ nghĩ cô ít nhiều cũng phải gây khó dễ cho anh, đằng này đến một câu trách móc cũng không. Ngọc sao có thể trách anh chứ? Con đường này là do cô chọn, đi đến nông nỗi này không phải cô chưa bao giờ mường tượng tới. Hơn nữa, lúc này cô bỗng thấy trái tim mình mệt mỏi khôn xiết. Nó đã yêu một người hơn chính bản thân mình. Nó đã vì yêu mà biến cô trở thành kẻ thứ ba mưu mô đáng ghét. Song cuối cùng vẫn chẳng có được từ anh dù chỉ là một cử chỉ dịu dàng, một lời quan tâm giản đơn. Nếu anh đã muốn đi, vậy thì cô buông thôi. Thành toàn cho anh và Trang, coi như cô chuộc lại phần nào lỗi khi xưa chia cắt họ.

Có lẽ thấy thương hại cho cô, lúc xách hành lí ra khỏi cửa, anh nán lại nhẹ nhàng nói với cô: “Phụ nữ đừng mù quáng lao vào người đàn ông không yêu mình, không đáng đâu em ạ”. Cô lặng thinh không đáp, nhìn chằm chằm theo bóng anh cho tới khi khuất hẳn, nước mắt rơi ướt đẫm gò má. Tạm biệt anh, tạm biệt người đàn ông chưa bao giờ yêu cô, tạm biệt tình yêu ngu ngốc, điên cuồng đến đớn đau, toàn nước mắt ấy. Thật lòng cô hy vọng anh và Trang hạnh phúc, cô nhất định cũng sẽ hạnh phúc với một người đàn ông yêu mình hoàn toàn thuộc về mình chẳng cần tranh giành với ai cả.

(Hết)

Chia sẻ