Nửa đêm, vợ bật dậy rút ví đưa tôi 200 ngàn và bảo tôi cút khỏi nhà

Sâm,
Chia sẻ

Khát tình, lại bị kích thích bởi sự lạ lẫm, tôi rủ một cô “mắt xanh môi đỏ” vào nhà nghỉ trong đêm đó...

Tôi công nhận, tôi là một tên đàn ông khốn nạn khi đã phản bội lại người vợ từng chia sẻ khổ cực với mình suốt 7 năm. Nhưng tôi nghĩ, đàn ông ai chẳng có lúc lạc đường, sao vợ tôi lại cố chấp hành hạ tôi như vậy?

Tôi và vợ từng yêu nhau suốt 4 năm đại học. Sau đó chúng tôi cưới nhau khi biết em có bầu. Nhà hai đứa đều nghèo nên chỉ tổ chức tiệc nhỏ gọn. Cuộc sống sau hôn nhân với chúng tôi không dễ dàng chút nào.

Vợ tôi vì không xin được việc làm nên chỉ ở nhà, nhận tách và lột vỏ hạt điều kiếm ít tiền mua gạo. Còn lại mọi chi tiêu đều dồn lên mấy đồng lương ít ỏi của tôi. Ngày đó, thiếu thốn nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc.

Từ khi con trai tôi ra đời, mọi chi phí lại tăng lên gấp bội. Tôi quay cuồng trong công việc cơ quan lẫn việc làm thêm. Cuối cùng, vì không chú tâm nên tôi đã làm thất thoát một số tiền lớn của công ty và bị buộc thôi việc ngay.

Vợ tôi thì vẫn lo con nhỏ, rồi cặm cụi nhận quần áo về sửa thêm kiếm tiền phụ giúp tôi. Những ngày vác hồ sơ đi xin việc lại chắc chẳng bao giờ tôi quên được. Mà lạ thay, nghèo khổ, túng thiếu, thất nghiệp, nợ nần nhưng vợ chồng tôi luôn sát cánh, động viên nhau cố gắng chứ không gây sự, cãi nhau lấy một lần.

phản bội
Khi con trai đầu được 6 tuổi, vợ tôi tiếp tục sinh cháu thứ 2. Và lần này, tôi đã phản bội vợ.  (Ảnh minh họa)

Rồi tôi không đi làm cơ quan nữa mà tự vay mượn tiền mở một cửa hàng nhỏ. Ban đầu là nhận sửa chữa, hàn sắt thép. Công việc khấm khá, tôi bắt đầu thuê người làm thêm. Càng lúc, tôi càng kiếm được nhiều tiền. Cuộc sống gia đình cũng khấm khá dần lên.

Khi con trai đầu được 6 tuổi, vợ tôi tiếp tục sinh cháu thứ 2. Và lần này, tôi đã phản bội vợ. 

Mang thai đứa thứ 2, không hiểu sao vợ tôi nghén dữ dội, lại bị động thai liên tục. Tôi buộc phải nhịn chuyện đó để bảo vệ con. 

Một lần, anh bạn cũ rủ tôi đi nhậu. Quán nhậu này lại rất khác lạ, có những cô gái sẵn sàng nhào vào người, ôm ấp, sờ mó tôi. Khát tình, lại bị kích thích bởi sự lạ lẫm, tôi rủ một cô “mắt xanh môi đỏ” vào nhà nghỉ trong đêm đó.

Cứ thế, khi nào có nhu cầu, tôi lại hẹn gặp cô nàng và còn thử qua rất nhiều cô gái khác. Đôi lúc, tôi cũng tự trách, dằn vặt bản thân ghê gớm vì cảm thấy có lỗi với vợ. Nhưng tôi không cưỡng lại được sự hấp dẫn từ những cô nàng có kĩ năng giường chiếu vượt trội vợ tôi.

Đến một hôm, tôi đi về và tá hỏa khi thấy nhà cửa vắng tanh, dù khi này đã gần 12 giờ đêm. Tôi gọi điện cho vợ thì không liên lạc được. Lùng sục khắp nhà tìm vợ, tôi bàng hoàng nhận thấy mọi thứ liên quan đến vợ con mình đều biến mất. Trên bàn chỉ còn một tờ đơn li hôn.

Ngay lập tức, tôi đến nhà bố mẹ vợ vì tôi biết, ngoài về đó thì vợ tôi không thể đi đâu được. Đêm đó, tôi phải quỳ trước bố mẹ vợ mà xin lỗi từng người và cầu xin vợ tha thứ. Tôi cũng kí vào bản cam kết không qua lại với gái bán hoa nữa thì vợ tôi mới chịu về.

phản bội
Từ hôm đó đến nay, chúng tôi cứ gượng gạo, đến nói chuyện cũng khó khăn. (Ảnh minh họa)

Nhưng cũng từ đó, em đối xử với tôi hoàn toàn khác hẳn trước đây: lạnh nhạt, chán nản. Biết vợ giận mình và bị tổn thương nên tôi tìm mọi cách bù đắp cho em. Tôi làm hết việc nhà, cấm tiệt bản thân đi nhậu, đi chơi. Tôi giao việc ở cửa hàng cho người làm rồi quanh quẩn bên vợ suốt ngày.

Nhưng hình như tôi có làm gì cũng không hể khiến em yêu tôi được nữa. Những lần đầu, tôi đụng vào thì em nằm im, nhắm mắt rồi để tôi muốn làm gì thì làm. Rồi một lần, tôi cố kéo dài màn dạo đầu để vợ có thể hòa nhập được. Chẳng ngờ, em đứng dậy, rút ví lấy tờ 200 ngàn đưa tôi rồi bảo tôi cút khỏi nhà, đi mà kiếm gái bán hoa. Em kinh tởm mấy trò đó.

Tôi chết sững trước hành động và lời nói của vợ. Từ hôm đó đến nay, chúng tôi cứ gượng gạo, đến nói chuyện cũng khó khăn.

Tôi biết tôi sai, nhưng tôi cũng là đàn ông, cũng có lúc sai lầm. Sao vợ tôi không hiểu mà cứ hành hạ tôi thế này. Giờ tôi nên chọn cách buông xuôi, chia tay vợ cho nhẹ lòng hay tiếp tục cố gắng trong chán nản đây?

Chia sẻ