Nụ cười hạnh phúc của Bé Hai, quen đến 5 người con gái khi mang "thân bướm, hồn sâu": Đã là tạo hóa ban cho thì cớ gì phải né tránh

Hoàng Lê - Hải Long, Theo Helino

Từng bị bỡn cợt, thậm chí bị nhục mạ nhưng chưa bao giờ người phụ nữ ấy mặc cảm chuyện sâu thẳm tâm hồn mình là một người đàn ông đích thực. Có lẽ vì sự chân thành và giàu nghị lực ấy, số phận đã cho chị gặp những cuộc tình của đời mình.

Một chiều giữa tháng 7, chúng tôi len lỏi qua những vuông tôm ở ấp 3, xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre để tìm nhà của chị Bùi Tuyết Lan (48 tuổi). Cái tên này có vẻ xa lạ với hầu hết mọi người xung quanh. Nhưng khi nghe nhắc "Bé Hai" thì mấy cụ già ai gật đầu lia lịa: Xóm này nó nổi tiếng quá rồi!

3

"Anh" Bé Hai, luôn suy nghĩ mình chính là một người con trai.

Thân bướm, hồn sâu

Đứng trước căn nhà được chỉ dẫn đến, một bà cụ nét mặt mỏi mệt ngồi bệt trước thềm ba, ngoái nhìn chúng tôi. Nghe khách gọi tên Bé Hai, bà cụ gật gật: "Nó là con gái, à không, con của tôi đó…".

Chỉ vào trong nhà, bà Bùi Tuyết Phương (67 tuổi) cố hướng mắt của khách lạ vào hai bức hình. Bức hình bên trái là một người phụ nữ bận áo dài xanh nền nã, bà Phương giới thiệu đó chính là mình.

1

Bà Phương, mẹ của Bé Hai.

Còn bức hình bên phải là một thanh niên với dáng người cao lớn, bận quần jean áo sơ mi đóng thùng trông rất phong trần.

"Con trai bà hả"  - tôi buột miệng hỏi. Nhưng bà Phương lắc đầu, trả lời rằng không phải. Mà đó chính là Bé Hai (tức Bùi Tuyết Lan), đứa con gái do bà dứt ruột sinh ra.

18

Bé Hai (phải) lúc còn trẻ.

Bà kể, lúc mới chào đời Bé Hai cũng như những bé gái khác, bụ bẫm đáng yêu và xinh xắn. Nhưng trước đó không lâu chồng bà đã bỏ đi biệt tăm. Sống cảnh không cha từ nhỏ, mẹ lại vất vả mưu sinh, đứa con gái nhỏ sớm chịu cảnh thiếu thốn.

Thay vì chơi với các bạn gái cùng trang lứa, cô bé lại thích tụ tập với đám con trai chơi bắn bi, kéo co, đuổi bắt.

24

Ngay từ nhỏ, Bé Hai đã thích mặc áo quần giống con trai.

13 tuổi, tính nam của Bé Hai càng thể hiện rõ hơn. Cô thích cắt tóc ngắn, mặc quần ngắn, áo sơ mi. Thích đi câu, quậy phá như thanh thiếu niên trong xóm. Và cô cũng thích con gái.

Biết chuyện, ban đầu bà Phương phản ứng rất quyết liệt, kể cả những người thân trong nhà cũng không ai ủng hộ chuyện này.

6

Ban đầu, cô bị mọi người phản đối kịch liệt.

Tin đồn lan ra khắp xóm, ai cũng lắc đầu. Người thì bảo tội nghiệp, kẻ thì nặng nề xỉa xói. Bối cảnh và quan niệm của ngày ấy không cho phép người ta chấp nhận chuyện "thân bướm, hồn sâu".

Nhưng Bé Hai không bận tâm. Ngược lại, cô càng cương quyết chứng tỏ giới tính thật của mình. Từ đi làm đến sinh hoạt trong nhà, Bé Hai đều tỏ ra mình là đàn ông sức dài vai rộng.

Thấy con không thể thay đổi, một phần vì thương Bé Hai, bà Phương cũng đành chấp nhận sự thật. Xem như, bà có đến hai đứa con trai.

Người "phụ nữ đào hoa"

Không lâu lắm khi những vị khách lạ ghé căn nhà lụp xụp, nhân vật chính của câu chuyện xuất hiện. Bé Hai ngồi trên một chiếc xe máy cũ, chở theo một người phụ nữ cũng trạc tuổi, gương mặt phúc hậu. Đó chính là "bạn đời" của chị.

8

Bé Hai vui vẻ khi kể về những chuyện tình của mình.

Rít một hơi thuốc dài, đứa con kể tiếp câu chuyện còn dang dở của mẹ. Để cáng đáng chuyện gia đình cùng đứa em út, cô lên Tiền Giang chở hột vịt thuê. Tại đây chính là lúc mà Bé Hai gặp mối tình đầu của đời mình.

"Cô ấy làm chung chỗ, hay nói chuyện với tôi. Một lần, tôi đi chơi với nhiều cô gái khác đến tận khuya mới về, hôm sau cô ấy cứ cố né tránh mình và tỏ ý giận dỗi. Lúc đó tôi mới biết là cô ấy thích mình" - Bé Hai kể.

11

Nhiều người con gái chỉ bước chung với Bé Hai một đoạn đường ngắn.

Thấy cô gái không ngại hoàn cảnh trớ trêu của mình, Bé Hai cũng đáp lại tình cảm. Họ dọn về sống chung với nhau. Nhưng được vài tháng thì gia đình cô gái phát hiện, lên đến tận nơi cấm cản rồi ép về quê lấy chồng.

Biết mình đang cản trở cuộc đời của người yêu, Bé Hai lặng lẽ rút lui.

21

Biết hoàn cảnh của mình, Bé Hai chủ động rút lui trong nhiều trường hợp.

"Ít lâu sau tôi nghe tin cô ấy có chồng. Mình buồn nhưng vẫn giữ liên lạc. Hồi cô ấy có con tôi có đến thăm. Bây giờ, con cô ấy lớn lắm rồi, có đứa tới tuổi lập gia đình" – người phụ nữ kể tiếp.

20

Những ngày này cô về quê chăm sóc mẹ già bệnh nặng.

Không mất nhiều thời gian để Bé Hai nguôi ngoai mối tình đầu tiên. Bởi cô luôn nhận thức được thân phận của mình như vậy thì khó có thể tính chuyện dài lâu.

Nhưng số phận một lần nữa lại xếp bày cho Bé Hai gặp và yêu một cô gái khác khi đi làm mướn.

"Cô ấy ở miền Tây, trẻ đẹp lắm, cũng biết mình bị như vậy mà vẫn chịu đến với mình. Nhưng cô ấy ăn chơi cờ bạc quá nói không nghe lời. Mấy tháng sau khi của cải bị bán hết thì mình cũng quyết định chia tay cổ…" – Bé Hai chia sẻ.

4

Căn nhà nhỏ tình thương do nhà nước xây tặng cho mấy mẹ con.

Cứ vậy suốt thời thanh xuân, Bé Hai được nhiều cô gái để ý, cũng quen thêm hai mối tình nhưng đều chung một kịch bản "sớm nở tối tàn".

Chán nản, cô bỏ lên TP.HCM kiếm sống. Nhưng tại đây, cuộc đời dường như đã cho cô gặp được người muốn gặp.

"Tôi lên Sài Gòn hay đi làm từ thiện. 4 năm trước trong một chuyến vào chùa tôi gặp T. (51 tuổi). Cô ấy đã có 1 đời chồng nhưng chia tay từ lâu, con cũng lớn rồi. Chúng tôi gặp nhau, tiếp xúc và thấy rất hợp về tính cách sở thích.

Từ đó lần đi từ thiện nào chúng tôi cũng đi chung với nhau. Lâu lâu tôi cũng dẫn T. về quê chơi với mẹ" – Bé Hai vui bẻ kể.

26

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt lạc quan.

Chúng tôi nhìn vào trong nhà, thấy chị T. nghe Bé Hai nhắc đến mình liền nhoẻn miệng cười. Chị cho biết hai người đúng nghĩa là "bạn đời", giúp đỡ, tâm sự cho nhau nghe những chuyện vui buồn.

"Tôi không quan trọng chuyện Bé Hai thế nào, miễn mình thích phù hợp là được. Có điều con trai tôi đã lớn rồi, sợ nó mặc cảm nên cũng muốn giấu" – người phụ nữ tâm sự.

13

Bé Hai đang có những ngày bình yên bên chị T.

Những ngày gần đây, bệnh khớp và tiểu đường của bà Phương trở nặng, Bé Hai trở về quê ở hẳn để chăm sóc mẹ. Vậy là cứ cách một thời gian, chị T. lại xuống động viên tinh thần cho người "bạn đời" của mình.

Rít xong điếu thuốc, Bé Hai nắm tay chị T. bước ra con đường nhỏ trước mặt, nơi xa xa là thấp thoáng những vuông tôm. Đường nhỏ, nhưng vô cùng dễ đi. Miễn là có người chịu sánh bước cùng.

Mời độc giả đón xem những câu chuyện bình dị của xứ miền Tây sông nước được chúng tôi ghi lại qua góc nhìn chân thật, đậm nét nhất ở các bài viết tiếp theo.

Đọc lại bài 1: Về miền Tây nghe những câu chuyện nhỏ xíu, nhìn nụ cười hiền khô của dì Bảy, thím Ba, thấy thứ gì cũng ngọt vị tình người.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm