Nụ cười của bà Cúc: "35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi"

Văn Tiên,
Chia sẻ

3 năm dài nhìn cảnh đứa con trai ngồi bất động một chỗ, không nói không rằng, người mẹ già tuyệt vọng khi không lo đủ tiền để con trai ráp hộp sọ. Nhờ có mọi người giúp đỡ, Tết này anh Thanh đã đi vững, nói chuyện rõ ràng bên vòng tay âu yếm của bà Cúc.

Tết này là nhất!

Những ngày đầu năm mới, chúng tôi tìm đến căn nhà cấp bốn xập xệ nằm sâu trong con hẻm ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi nơi vợ chồng bà Phạm Thị Cúc sinh sống cùng anh Lê Văn Thanh (35 tuổi) sau hành trình 6 tháng chữa trị cho anh tại TP.HCM.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 1.

Hai mẹ con bà Cúc và anh Thanh những ngày đầu năm 2019.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 2.

Niềm hạnh phúc của người mẹ khi thấy anh Thanh ngày càng khỏe mạnh.

Hai mẹ con anh Thanh chính là nhân vật mà chúng tôi đăng tải trước đó khi hình ảnh một người mẹ già còng lưng, khập khiễng tập đi cho đứa con trai lớn tồng ngồng sau tai nạn giao thông tại bệnh viện khiến không ít người xúc động.

Sau hơn 6 tháng phẫu thuật rồi điều trị tại TP.HCM, hai mẹ con anh Thanh đã quay trở về quê đón Tết, căn nhà nhỏ lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 3.

Đi đứng của anh Thanh cũng vững hơn trước rất nhiều.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 4.

Nụ cười của anh Thanh, dù có hơi ngô nghê nhưng với bà Cúc đã là điều may mắn.

Nghe tiếng xe máy, bà Cúc cố nhíu đôi mắt mờ của mình hướng ra đầu ngõ, thấy chúng tôi, bà vội gọi anh Thanh rồi hai mẹ con ríu rít chạy ra đón. Khác hẳn với những bước chân tập tễnh, phải cần mẹ dìu đi lúc mới xuất viện, anh Thanh nay đã đi vững vàng hơn.

"Chị Loan, em Trinh, vui, vui quá", anh Thanh ngọng nghịu vừa nói vừa cười, rồi chốc chốc lại vỗ đôi bàn tay mừng rỡ chẳng khác gì một đứa trẻ vừa mới lên ba.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 5.

Anh Thanh ở nhà tinh thần rất tốt.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 6.

Vui vẻ tạo dáng trước mọi người.

Nhìn anh Thanh, bà Cúc vui mừng nói: "Nó được như vậy là tốt lắm rồi, cũng nhờ ông trời, các anh các chị thương tình giúp đỡ, chứ không nó vẫn ngồi đó một chỗ rồi". Nói đoạn, bà Cúc giơ đôi tay lên hướng về phía anh Thanh: "Tết này là nhất, vui nhất Thanh nhỉ" đầy hạnh phúc.

Lần đầu tiên sau 3 năm dài đằng đẵng, cuối cùng cả gia đình bà Cúc đã có thể quây quần bên nhau, anh Thanh cũng nói được, đi được, không còn ngồi bất động sau tai nạn giao thông nghiêm trọng vào cuối năm 2015.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 7.

Ngày Tết, anh Thanh ở nhà phụ mẹ rót trà.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 8.

Cả gia đình sum vầy hạnh phúc.

Nhớ lại ký ức kinh hoàng đó, bà Cúc vẫn không thể nào tin được đến thời điểm hiện tại, đứa con trai bằng da bằng thịt vẫn còn ở cạnh bên bà. Tuy anh Thanh có khờ khạo, đi đứng còn xiêu vẹo, bi bô học nói như một đứa trẻ lên ba nhưng với bà, như vậy đã là quá đủ.

"Lúc đó, nó chuyển từ bệnh viện Bà Rịa lên Chợ Rẫy, nằm mấy tháng ở đó rồi hết tiền bà đem về nhà. 3 năm trời nó chỉ ngồi một chỗ vì liệt tứ chi, khuyết xương hộp sọ trên đầu. Vì không có tiền để tiến hành ráp hộp sọ cho nó, bà mới để nó ở nhà. Đến khi...", bà Cúc nghẹn lời khi nhớ lại. 

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 9.

Niềm vui sướng của bà Cúc khi nhìn thấy sức khỏe anh Thanh mỗi ngày một tốt hơn.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 10.

Nhớ lại ngày anh Thanh bị tai nạn, bà Cúc không khỏi xót xa.

"Trời còn thương nó, đầu tháng 5/2018, một số người biết đến hoàn cảnh của bà đã giúp hai mẹ con bà vào lại TP.HCM để phẫu thuật ráp hộp sọ. Dù chỉ có 50% cơ hội nhưng nó đã sống rồi, lúc nó tỉnh dậy rồi tay chân cử động được, bà khóc vì quá hạnh phúc", bà Cúc nói.

Hơn 6 tháng ròng rã theo con từ Quảng Ngãi vào bệnh viện Phục hồi chức năng TP.HCM, bà Cúc mừng rớt nước mắt khi thấy anh Thanh dần dần hồi phục. Từ chỗ bị liệt cả người, không nhận thức được mọi việc, đầu bị móp một bên, giờ đây anh Thanh đã có thể tự chập chững đi lại, i a học nói. Ngày con trở về quê, bà vẫn không tin được phép màu kỳ diệu đã đến với gia đình bà.

35 tuổi, con mới tập gọi 2 tiếng "mẹ ơi"

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 11.

Nhìn con trai bi bô tập nói, tập đi, bà Cúc rớt nước mắt.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 12.

Với anh Thanh, bà Cúc là nhất, thương mẹ nhất.

Nắm lấy đôi bàn tay anh Thanh, bà Cúc ân cần xoa cái đầu móp của con, rồi thỏ thẻ hỏi: "Thanh thương ai nhất", suy nghĩ một hồi, anh Thanh ngờ nghệch cười giòn tan rồi gục đầu vào người bà Cúc, bập bẹ nói: "Thương mẹ nhất, mẹ nhất". 

Bữa cơm trưa ngày tết với bánh tét, củ kiệu, thịt muối, rôm rả tiếng nói chuyện. Cả gia đình bà Cúc lại quây quần bên nhau, anh Thanh còn biết rót nước trà mời bố, mời mẹ. Năm nay anh Thanh đã tròn 35 tuổi, nếu như ngày ấy anh không bị tai nạn, có lẽ giờ anh Thanh đã có vợ con, đã đỡ đần giúp mẹ những công việc trong nhà.

Nhưng mà: "Nó có 35 tuổi hay 3 tuổi nó vẫn cần bà chăm sóc. Nó còn giữ được mạng sống bà đã mừng lắm rồi, đâu cần nó phải nuôi lại bố mẹ", nói đoạn bà Cúc quay sang nhìn anh Thanh, trìu mến: "Thanh của mẹ tập đi vững rồi tập hát, tập múa cho mẹ xem nhé".

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 13.

Hai vợ chồng bà Cúc không biết nói gì để cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 14.

Để anh Thanh có được cuộc sống như hiện tại.

Từ ngày về quê, tinh thần, sức khỏe anh Thanh cũng tốt hơn rất nhiều khi đi lại vững vàng hơn. Lâu lâu anh Thanh lại lên cơn động kinh, bị té ngã. Những lần như vậy, bà Cúc lại "chết điếng" vì sợ.

"Hôm trước nó đi chơi, đi tít lên trên kia rồi ngã, lúc đó bà sợ quá trời quá đất. Giờ ngày nào cũng phải kè kè bên nó, đâu dám xa. Nó mà có chuyện gì bà không sống nổi", bà Cúc nghẹn lời.

Ngồi kế bên mẹ, giơ đôi bàn tay lên rồi ngọng nghịu hát: "Tết tết tết tết đến rồi", trong ký ức của người con trai 35 tuổi, anh vẫn đang cố gắng lớn lên mỗi ngày bên bàn tay chăm sóc của mẹ già.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 15.

Anh Thanh nhõng nhẽo bên mẹ như đứa trẻ lên ba.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 16.

Anh Thanh được nhận lì xì đầu năm mới.

Ở đâu đó, anh vẫn còn nhớ lời hứa của anh với bà Cúc là ráng sẽ dành dụm tiền đưa bà Cúc đi phẫu thuật lấy cây đinh trên vai ra. Nhưng khi lời hứa vẫn chưa kịp thực hiện, tai nạn bất ngờ đã khiến anh trải qua những chuỗi ngày đau đớn nhất của cuộc đời.

Khẽ đưa bàn tay thô ráp đặt lên vai của mẹ Cúc, anh Thanh dường như cảm nhận được chiếc đinh sắt trên vai mẹ, nó ngày một hiện rõ hơn. "Mẹ đau, mẹ đau, con thương mẹ...",  lời nói ngây ngô của anh Thanh khiến bà Cúc rớm nước mắt.

Theo bà Cúc, dù hiện tại sức khỏe bà không tốt khi cây đinh sắt vẫn còn hằn sâu trên đôi vai khiến bà đau nhức mỗi khi trái gió trở trời nhưng bà vẫn không dám nghĩ đến chuyện phẫu thuật. Bà vẫn hi vọng một ngày nào đó, anh Thanh sẽ khỏe mạnh rồi đi làm để thực hiện lời hứa của mình.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 17.

Còn biết chụp hình tự sướng với mẹ.

Nụ cười của bà Cúc: 35 tuổi, cuối cùng thằng Thanh đã biết đi, biết gọi mẹ thật rồi - Ảnh 18.

Hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả gia đình bà Cúc.

"Cũng nhờ có mấy nhà hảo tâm giúp đỡ, bác sĩ cứu thằng Thanh chứ không nó đã chết rồi. Bà biết ơn mọi người nhiều lắm", bà Cúc tâm sự.

Có lẽ với bà, được nhìn thấy người con trai út của mình bình phục mỗi ngày là điều hạnh phúc nhất, dù cho cây đinh sắt vẫn còn hằn sâu trên vai mình. Tết này với gia đình bà, như vậy đã hạnh phúc lắm rồi!

Chia sẻ