NSƯT Minh Châu chưa bao giờ mướt mải đi tìm một bờ vai
Con gái lấy chồng xa, một mình thui thủi ở Hà Nội nhưng NSƯT Minh Châu không buồn tủi mà bà vẫn tìm ra niềm vui cho cuộc sống tuổi già và hòa đồng với xung quanh.
- Để khoả lấp nỗi nhớ dành cho con gái duy nhất đã lập gia đình bên Mỹ, chị làm thế nào?
- Thỉnh thoảng có thời
gian rảnh tôi sang thăm cháu, còn bình thường ở nhà, tôi vẫn chat với
con gái đều đặn.
- Với một chàng rể
nước ngoài bất đồng ngôn ngữ, lối sống, chị “điều hoà” mối quan hệ con
rể, mẹ vợ ra sao? - Quan điểm của tôi trong
cuộc sống là không khắt khe với chuyện con gái lấy người nước ngoài hay
Việt Nam. Tôi rất thoải mái với con rể của mình. Hơn nữa, con rể tôi là
người dễ gần và yêu Việt Nam, chính điều đó làm xoá đi sự ngăn cách
giữa lối sống, phong tục của 2 nước khác nhau. Tôi từng nói với con rằng
lấy người Việt con phải học tiếng Việt và nó cũng học đấy! Khi tôi sang
Mỹ thăm vợ chồng nó, thấy con rể biết nói một số từ tiếng Việt rồi. Mặt
khác, tôi cũng bập bẹ nói được tiếng Anh một chút, dù động từ không
chia đúng, nhưng con rể vẫn hiểu và suy diễn ra điều tôi muốn nói. - Con gái lấy chồng
đã lâu, chị có “sốt sắng” chuyện lên chức bà? - Tất nhiên ai cũng muốn
con mình lấy chồng rồi mau có cháu để bế. Ngặt nỗi, con gái tôi nghĩ là
việc đó không quan trọng bằng việc học hỏi, dành thời gian phát triển
nghề nghiệp vững chắc, sau đó mới tính chuyện sinh con. Tôi tôn trọng
con gái, nên cũng không hề bức xúc về chuyện đó. - Quay trở lại
với cuộc sống hiện tại của chị: một mình trong căn nhà lớn, vắng hình
bóng người đàn ông, xa con gái. Chị tìm thấy niềm vui trong cuộc sống ở
đâu? - Quy luật chung của
cuộc sống, ai cũng phải già đi và yếu hơn, lúc đó mỗi người đều rất cần
cho mình một bờ vai hay một chỗ nương tựa tinh thần. Chị đã nghĩ tới
những ngày đó? - Tôi chưa bao giờ nghĩ
đến điều đó. Tôi xác định ngay từ đầu, cuộc sống của tôi là thế này, tôi
chấp nhận. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện phải mướt mải đi tìm một bờ
vai để dựa vào đó. Bản thân tôi chính là bờ vai để tôi dựa vào. - Nói là vậy, nhưng
chắc hẳn, chẳng có ai chưa từng một lần nghĩ tới những ngày tháng sau
này của mình? - Con gái tôi xác định,
khi mọi thứ sự nghiệp, gia đình vững chắc, cháu sẽ quay về VN làm việc
và sinh sống, nên trong tương lai tôi không sợ cô đơn. Còn trước đây và
bây giờ, bạn bè vẫn đùa tôi là sống một mình mà không cô đơn. Điều đó
đúng thôi, vì gia đình tôi rất đông anh em, bạn bè lại nhiều nữa. Có thể
một lúc nào đấy, tôi chợt cảm thấy buồn nhưng cảm đó đi qua rất nhanh. - Bạn bè, người thân
có khuyên chị đi bước nữa? - Có chứ, rất nhiều bạn
bè người thân khuyên như vậy. Họ thấy tôi ở một mình lo lắng lúc ốm đau
không có người bên cạnh nhỡ làm sao? Tôi bảo với mọi người rằng: Chẳng
hạn như có người bên cạnh mà cảm thấy vô nghĩa thà ở một mình còn hơn.
Tôi vẫn luôn nói thế với ai khuyên tôi đi bước nữa. - Liệu đó có phải hệ
luỵ từ việc “con chim đậu phải cành cong”, sợ bi kịch lặp lại? - Cũng không phải đâu,
tôi là người tin vào số phận, số phận của tôi là như thế và tôi chấp
nhận nó. Theo VTC
- Tôi có một cuộc sống tự do và được làm tất cả những
gì mình thích. Tự tôi thấy, chúng ta cứ hay đòi hỏi một cái gì quá
nhiều, quá lớn với bản thân. Riêng tôi, tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại
mà mình đang có. Là con người, chẳng ai có thể vỗ ngực rằng cuộc sống
của tôi chỉ toàn niềm vui. Phải có cả nỗi buồn nữa chứ, nhưng cá nhân
mỗi người khác nhau ở chỗ, có người buồn tìm đến bia rượu, hút chích để
giải toả, bản thân tôi tìm đến những hoạt động có ích như thể thao, thăm
hỏi bạn bè. Chơi thể thao có thể làm bạn quên đi tất cả mọi thứ phiền
muộn, giải toả hết sự bức bách trong con người.