Nỗi đau chân thực của người vợ sau khi mất con, phát hiện chồng ngoại tình

MHQ,
Chia sẻ

Tôi cảm nhận mình đã mất tất cả vào thời điểm đó...

Ming và tôi kết hôn vào năm 1997, khi anh 30 còn tôi 26 tuổi. Sau một năm không thấy dấu hiệu mang thai, tôi quyết định nhờ tới sự trợ giúp của các bác sĩ phụ khoa và được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang, gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Khi gặp phải tình trạng này, người bệnh thường rụng trứng sớm hơn bình thường.

Tôi bắt đầu sử dụng thuốc hỗ trợ sinh sản và tiếp tục điều trị hơn một năm. Tôi thường tự dằn vặt vì cảm thấy bản thân là một người vợ thất bại. Trong thời gian này, Ming vẫn luôn bên cạnh và động viên tôi. Sau đó, với sự nỗ lực không ngừng của cả hai, tôi đã mang thai. Dù phải từ bỏ công việc làm tiếp viên hàng không, tôi vẫn hạnh phúc vì sắp được làm mẹ. Tôi nhớ Ming còn nhảy cẫng lên và hét to trong niềm sung sướng. Và hơn thế nữa, khi kết quả siêu âm cho thấy đó là một cặp song sinh, niềm vui với chúng tôi còn lớn gấp nhiều lần.

Tin dữ

Vào tuần thứ 24, bác sĩ thông báo với chúng tôi một tin sốc: một thai đã chết. Tôi có thể cảm nhận một thứ gì đó khác lạ trong bụng dù không đau đớn. Dù rất lo lắng, Ming và tôi vẫn còn hy vọng vào đứa bé còn lại.

Các bác sĩ đã cảnh báo khi chết lưu, thai nhi sẽ bị cơ thể người mẹ sẽ tự thải loại ra ngoài. Hai tuần sau, tôi bắt đầu phát hiện điều bất thường và Ming nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện. Các bác sĩ cho biết, cổ tử cung của tôi bị giãn khoảng 3cm. Nỗi sợ hãi vì có nguy cơ mất đứa con còn lại khiến tôi bồn chồn đứng ngồi không yên.

Nỗi đau chân thực của người vợ sau khi mất con, phát hiện chồng ngoại tình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong khoảng thời gian ở viện, tôi bị sốt nhẹ. Dù không nghiêm trọng nhưng tôi bị dị ứng với các loại thuốc kháng sinh. Để cứu con, tôi xin được dùng thuốc nhưng bị từ chối. Họ trả lời rằng không thể mạo hiểm tính mạng mình để giữ đứa trẻ trong khi tôi vẫn có cơ hội mang thai sau này. Vì lo ngại cho sức khỏe của tôi nên Ming cũng đồng ý với bác sĩ.

Vào đêm thứ 12 tại bệnh viện, tôi cảm thấy không ổn. Màn hình theo dõi cho thấy nhịp tim của đứa bé đang gia tăng nhanh chóng và biến động bất thường. Khoảng 1 giờ sáng, tôi đột nhiên nhận thấy những cơn co thắt dữ dội. Theo bản năng, tôi biết mình sắp sinh. Ming lao đến chỗ tôi trong khi bác sĩ khuyên cả hai xem xét việc giữ đứa bé. Đứa bé chỉ nặng chưa tới 1kg và bị nhiễm sốt nên ngay cả khi được cứu cũng có khả năng bị tổn thương não và khuyết tật thể chất cao.

Không cứu đứa trẻ là quyết định đau đớn nhất của tôi. Tôi bắt đầu khóc và thì thầm với đứa bé hãy tha thứ cho mình. Mọi việc kết thúc sau hai giờ, khi thuốc mê hết tác dụng nên những cơn đau dồn dập dày vò thể chất và tinh thần tôi.

Tôi cảm nhận mình đã mất tất cả vào thời điểm đó. Cho đến hôm nay, tôi vẫn vô cùng tiếc nuối khi không thể mai táng cho con một cách đàng hoàng.

Mất mát

Trong suốt thời gian sau đó, Ming không bộc lộ thái độ và cũng không an ủi tôi. Tôi khuyên Ming về nhà nghỉ ngơi nhưng anh ấy lại bỏ đi ngay mà không nói gì. Tôi đến ở nhà mẹ đẻ để hồi phục sau lần xuất viện nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là dành cả ngày để ngủ, khóc hoặc nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Tôi bị trói buộc bởi tội lỗi, tuyệt vọng và tự đổ lỗi cho bản thân.

Ming có gọi điện và đến thăm tôi. Chúng tôi giả vờ mọi chuyện vẫn ổn trước mặt bố mẹ. Anh ấy nói đang tập trung vào công việc và tôi không mảy may nghi ngờ gì.

Sau một tháng, tôi về nhà, thái độ của Ming lạnh nhạt thấy rõ. Anh ta thường xuyên về muộn. Khi nhận thấy điều này, tôi hy vọng mang thai lần nữa sẽ cứu cuộc hôn nhân có xu hướng tan vỡ này. Trái với sự quyết tâm của tôi, Ming khá dửng dưng và mọi sự hăng hái trước đây của anh ấy đều biến mất.

Tan vỡ

Ming thường xuyên về nhà vào lúc 4 giờ sáng và nhốt mình trong phòng vệ sinh gọi điện thoại. Trong thời gian này, chuyện chăn gối của chúng tôi đã nguội lạnh hoàn toàn. Tôi lén xem tin nhắn của Ming và thấy vô số những tin nhắn yêu thương được gửi đến từ một người bí ẩn. Thay vì công khai việc này, tôi đã thuê một chuyên gia điều tra và xác định Ming đang ngoại tình.

Tôi tiếp nhận sự lừa dối của chồng một cách bình tĩnh dù rất đau khổ. Có lẽ một phần trong tôi biết rằng cuộc hôn nhân đã đến bờ vực. Những cuộc tranh cãi về vấn đề này dần làm tình hình thêm tồi tệ và cuối cùng tôi dọn về ở chung với bố mẹ đẻ.

Không có khả năng đối mặt với những lời chất vấn từ gia đình và bạn bè, Ming quyết định đi chuyển sang làm cho một công ty nước ngoài và sang hẳn đó sống. Anh mong tôi có thể đi cùng nhưng tôi quyết tâm ly hôn. Thay vì tìm cách ràng buộc, tôi muốn anh được tự do và có cơ hội để thực hiện ước muốn làm cha.

Việc ly hôn của cả hai được hoàn thành nhanh chóng. Thấm thoắt đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp anh. Trong thời gian này, tôi đã mạnh mẽ hơn và không còn tự dằn vặt bản thân nhiều như trước. Tôi nợ chính mình, cha mẹ và những người thân luôn quan tâm đến tôi.

Khởi đầu mới

Một năm trước, tôi gặp Jack. Anh ấy biết về quá khứ của tôi nhưng vẫn chấp nhận mọi chuyện. Tuy vậy, tôi đã 38 tuổi và áp lực mang thai thực sự là trở ngại không hề nhỏ nếu chúng tôi xác định duy trì mối quan hệ lâu dài.

Đôi lúc tôi nghĩ rằng bản thân thật yếu đuối khi tự mình chấm dứt cuộc hôn nhân với Ming. Nói theo một cách nào đó, mất đi người chồng chồng còn đau đớn hơn mất con bởi điều đó chứng tỏ tôi đã đánh mất chính bản thân mình.”

Theo Herworld

Chia sẻ