Niềm hạnh phúc giản dị cuối đời của người phụ nữ nô lệ suốt 56 năm làm việc không công

Trang Đỗ,
Chia sẻ

Trải qua nhiều chục năm phục vụ, chăm sóc người khác, cuối cùng, Lola cũng được hưởng chút hạnh phúc, tự do vào những ngày cuối đời.

Những ngày qua, câu chuyện về người phụ nữ nô lệ suốt 56 năm làm việc không công đã được lan truyền khắp thế giới và lấy đi nước mắt thương cảm của không ít người dùng mạng. Bên cạnh cuộc đời đầy bất hạnh, bị ngược đãi, bố mẹ chết cũng không được để tang của bà Eudocia Tomas Pulido (hay còn được gọi là Lola), người ta còn cảm nhận sâu sắc tình yêu cuộc sống và lòng vị tha đáng kinh ngạc của người phụ nữ nô lệ này.

Niềm hạnh phúc giản dị cuối đời của người phụ nữ nô lệ suốt 56 năm làm việc không công - Ảnh 1.

"My family's slave" là câu chuyện được lan truyền và lấy đi nước mắt của rất nhiều người dân trên toàn thế giới.

Được sống và cùng trải qua gần hết cuộc đời bên người phụ nữ đặc biệt và phi thường, nhà báo Alex Tizon đã ấp ủ ước mơ rằng một ngày nào đó sẽ viết nên câu chuyện cuộc đời Lola với tất cả tấm lòng chân thành và hối lỗi của bản thân.

"Cha bảo với tôi rằng đó là câu chuyện khó khăn nhất mà ông từng viết. Cha cũng cho biết đây chính là câu chuyện mà ông muốn hoàn thành. Nó là gánh nặng mà ông đã mang theo trong suốt cuộc đời mình", Dylan - con gái cố nhà báo Tizon, nói.

Chia sẻ về người phụ nữ đặc biệt trong gia đình, Dylan cho biết Lola "khá khác biệt", và trên hết, điều mà cô gái nhỏ ghi nhớ sâu sắc đó là tình yêu vô bờ bến mà Lola dành cho từng thành viên trong gia đình cô.

Bởi vậy mà khi nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ quen thuộc trên bìa The Atlantic, trái tim Dylan như quặn thắt lại. "Nó khiến trái tim tôi đau đớn", Dylan nhớ lại cảm xúc khi lần đầu tiên được đọc bản nháp về câu chuyện mà cha đưa cho mình xem.

Niềm hạnh phúc giản dị cuối đời của người phụ nữ nô lệ suốt 56 năm làm việc không công - Ảnh 2.

Đối với mỗi thành viên trong gia đình, Lola đều yêu thương, chăm sóc hết mực.


"Trước khi cha tôi qua đời, ông đã đưa bản nháp của bài báo cho tôi đọc. Sau hàng giờ chăm chú, tôi quay trở lại với đôi mắt sưng húp".

"Tôi nhớ Lola khi bà cười tươi bên vườn hoa, đội chiếc mũ mềm và đi đôi dép xỏ ngón".

"Tôi nhớ Lola khi bà thường xem những vở bi kịch Philippines rồi liên tục hỏi "Tại sao họ cứ khóc hoài vậy nhỉ?".

"Tôi nhớ Lola khi bà luôn cười phá lên mỗi khi đến đoạn cao trào nhất của bộ phim kinh dị".

Niềm hạnh phúc giản dị cuối đời của người phụ nữ nô lệ suốt 56 năm làm việc không công - Ảnh 3.

"Tôi nhớ Lola khi bà say mê với những trò chơi tìm chữ".

"Tôi nhớ mỗi lần đặt chân vào nhà là lại luôn được bà chào đón với câu hỏi 'Đã ăn cơm chưa?'''.

"Tôi nhớ niềm vui sướng trên gương mặt Lola mỗi khi bà nhìn mọi người thưởng thức và trầm trồ tài nấu ăn của bà".

"Tôi nhớ Lola với những lời nhắc đi nhắc lại rằng hãy mặc áo khoác vào người".

Niềm hạnh phúc giản dị cuối đời của người phụ nữ nô lệ suốt 56 năm làm việc không công - Ảnh 4.

...

Tôi nhớ Lola, chằng còn từ gì tuyệt vời hơn nữa, như một vị thần. Bởi vậy mà khi đọc câu chuyện này, trái tim tôi quặn thắt...

Niềm hạnh phúc giản dị cuối đời của người phụ nữ nô lệ suốt 56 năm làm việc không công - Ảnh 5.

Niềm hạnh phúc giản dị cuối đời của người phụ nữ nô lệ suốt 56 năm làm việc không công - Ảnh 6.

Chia sẻ